Viện dưỡng lão (VDL) vẫn là một tranh cãi giữa quan điểm phương tây và VN.
* Quan điểm ủng hộ cho rằng: VDL có điều kiện vật chất, thiết bị, môi trường, kỹ thuật chăm sóc người cao tuổi tốt hơn, điều này thì chuẩn không cần chỉnh rồi.
* Quan điểm không ủng hộ cho rằng: người cao tuổi cần nhất là yếu tố tinh thần (tất nhiên yếu tố kỹ thuật không thể bỏ qua), mà với đa số người VN, người già thích sống với quá khứ, với người thân (con cháu, họ hàng, dòng tộc, chùa chiền...) cho dù điều kiện vật chất có thể không bằng.
Cá nhân em xác định, khi không còn cảm nhận được cuộc sống (trí nhớ mất, hoặc không thể vận động ở mức phải hỗ trợ ăn uống, vệ sinh cá nhân) thì chỉ là TỒN TẠI (sống thực vật), nên không cần thiết phải kéo dài sự tồn tại cho cái thể xác đó.
Em đã đến VDL, nói chuyện với nhân viên ở đó, họ nói có những cụ ở đây hơn 20 năm, con cái những ngày đầu còn đến, sau chả đến nữa, chỉ đóng tiền qua chuyển khoản. Ngay cả khi có các sự cố, họ cũng nhờ VDL đưa đi BV (đây là dịch vụ của VDL), thậm chí họ ủy quyền luôn cho VDL quyết định mọi vấn đề của bố/mẹ họ (vào BV, mỗi khi làm thủ thuật đều phải có cam kết của thân nhân không kiện cáo nếu rủi ro về tính mạng).
Nhân viên VDL còn nói, có trường hợp, con cái còn nói luôn là chăm sóc ở mức "tiêu chuẩn" thôi, không cần thêm các loại bổ dưỡng, hay quan tâm "đặc biệt" khi cần vào bệnh viện xử lý việc gì đó (nói toạc ra là...). Đối với VDL thì các cụ ở tình trạng như này lại là các khách hàng VIP, vì họ khai thác được rất nhiều dịch vụ ngoài, nên họ rất chu đáo để kéo dài hợp đồng, tránh mất khách.
Đấy là với các gia đình có điều kiện kinh tế, còn các gia đình thu nhập trung bình, hoặc khó khăn, thì ốm đau chắc cho vào BV vài hôm rồi xin về nhà, con cái túc trực chăm sóc vài hôm nữa thì cũng theo tổ tiên thôi.