Em chắc có suy nghĩ không giống với nhiều cụ trong thớt này. Em thích con em sống sao cho được vui vẻ thoải mái với những gì nó chọn là được, không có quan trọng là cứ phải báo hiếu hay lễ nghĩa, dòng họ. Nếu nó thích về quê, ok về, nếu nó không thích về quê, hoặc mọi người ở quê không thích nó, ok không về, thay vì về thì đi chơi, du lịch, làm những điều mình thích. Khi mà bỏ qua hết những điều đó không đặt thành vấn đề quan trọng thì sẽ thấy cuộc sống rất thoải mái. Em không quan trọng việc thắp hương thắp khói, việc lễ tết chào hỏi họ hàng, ai ý kiến nhận xét gì là sau em không gặp nữa khỏi cần quan tâm. Em không có khái niệm lễ nghĩa kiểu ngồi xuống mâm ăn là con mời bố ăn cơm, con mời mẹ ăn cơm
ôi cứ ngon là chiến thôi, ăn ngoài cũng được, ăn trước ăn sau cũng được. Em sống vì đúng bản thân em đấy, hy vọng là sau này con em cũng được sống vì đúng bản thân chúng, không phải chịu đựng cái tuổi già khó tính của em
Lại còn cả chuyện cứ gặp người lớn là automatic chào nữa cũng buồn cười, quen chào, lạ cũng chào
ơ lạ nhỉ, quen biết gì đâu mà chào