- Biển số
- OF-460528
- Ngày cấp bằng
- 11/10/16
- Số km
- 88
- Động cơ
- 203,900 Mã lực
Cụ lên fb vào mấy nhóm du học sinh ở Úc ý..bảo các bạn ở đấy hướng dẫn và tiếp xúc nói chuyện, đông viên, dần dần là quen thôi ạ!
16 tuổi còn trẻ và "bám" bố mẹ nhiều nên đi rồi nhớ nhà là điều bố mẹ phải lường được, bản thân đội đó chưa lường hết đâu. Như em đi có 6 tháng mà cũng nhớ nhà và chỉ muốn bỏ giữa chừng về đấy !Nguy quá các cụ, mợ ơi, cả tuần nay em mệt mỏi quá. Con gái nhà em 16 tuổi, mới đi du học Úc được 2 tuần, cũng là do không lường trước được, vả lại thấy cháu rất quyết tâm đi, và tinh thần rất tốt.
Không ngờ giờ cháu nó đang rất buồn, nhớ nhà, và còn đòi về lại VN, hiện giờ con khóc, rồi mẹ nó khóc, em không biết làm sao.
Các cụ, mợ có kinh nhiệm gì thì chỉ bảo em với, giờ em rối quá, đội ơn các cụ mợ ạ .
Vâng. Cứ 20 năm truớc em thấy môi truờng có đến nỗi nào đâu. Thế nên cứ với tốc độ này thì 20 năm nữa e rằng không sống nổi. Em đã phải chuyển nhà sang thành phố bên cạnh sống, chấp nhận mình đi làm xa 40 50km để tránh cái không khí hà nội này đấy.Rất chuyẩn cụ à, cảm ơn cụ .
Đấy là cái làm em quyết tâm nhất đó cụ, chứ k tế em cũng không phải nhiều đâu, phải cố đấy.
E nghĩ thế này, thời mình ít nhất để mọi thứ ô nhiễm cũng chỉ tầm 20 năm trở lại đây, còn lại mấy chục năm trước cũng gọi là tạm ổn, còn các con thì sao, từ khi lọt lòng đã sống trong môi trường như vậy, thì sau mấy hồi mà lại tật bệnh đầy ra .
Cảm ơn cụ, em cũng mong là như vậy .
Gấu cụ giống gấu em thíaGiờ đưa về nội, ngoại 2 ngày. Gấu nó đã lồng lộn bắt em đón về rồi. Cho cháu nó đi có khi cháu chết trước khi sock.
Có khi cũng phải vậy cụ ah, nhưng con nhà em cũng không phải kiều đc chiều, mà cháu sống rất tình cảm .Quát cho nó 1 trận, tỏ ra cứng rắn với nó, cho đỡ õng ẹo. Bảo bm đã dốc hết sức lực trí lực cho con, việc của bm là làm làm và làm ra xiền, còn việc của con là ổn định ăn ở và học hành cho tốt, một năm gia đình ta tụ họp 1 vài lần rồi kể nhau nghe chuyện của mỗi người để cùng nhau góp sức cho hạnh phúc.....bla blo..
E cũng định thế, nhưng thấy chiều hướng hơi xấu, vậy mới hỏi ý kiến các cụ .kệ nó cụ ạ.. mới đầu thế thôi.. để nó lớn..
Thanks cụ .Em hóng thôi. Chúc bé mau hòa nhập môi trường mới.
Em sẽ lưu ý, thanks cụ .Mới đi, nhu cầu trao đổi thông tin nhiều lắm. Hồi em đi 22 tuổi đúng lúc VN có internet, may thế mà có người chat chit, đỡ nhớ nhà.
Cụ chủ tìm quanh đấy có người Việt nào ko thì nhờ giúp đỡ cháu nó một thời gian. Sau là nó quen thôi. Đi từ 16t hơi sớm nhưng có lợi là chưa bị nhiễm tính xấu VN trước khi đi.
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Cảm ơn cụ, em sẽ lưu ý .Khác biệt văn hóa ngôn ngữ,nên sống khép mình.
Sau đó bị bạn bè lôi ra làm trò tiêu khiển,dẫn đến tổn thương tâm lý nặng.
Hiền lành và ít nhạy bén nên nó sẽ bị như vậy!
Theo Cụ kể thì chắc F1 nhà Cụ cũng thuộc tuýp đó.
Cảm ơn cụ, em đã ghi nhớ, có gì em nghiên cứu .Cháu ở vùng nào cụ ơi. Nếu ở Adelaide thì nhà em có thể giúp tư vấn giúp cháu được. Ổn định tinh thần, vững bước học tập.
https://www.facebook.com/atvn1807/?fref=nf . Mợ nghiên cứu thử xem
Thanks cụ, em cũng đang tính tới p án này .em nghĩ cụ nên cho mẹ cháu bay sang động viên, và cũng nắm bắt tình hình ăn ở. Chứ chẳng may nó buồn mà có bọn rủ đi bar là sau lại khó khuyên nhủ
Em ghi nhớ những ý kiến của mợ, rất thiết thực.Ở homestay thì không phải lo Cụ ơi, Em nhớ ko nhầm thì con chị cơ quan cũ em đi diện homestay từ khi học lớp 10, hai gia đình (nhà chị ấy và nhà chủ ở bên kia) phối hợp, liên lạc rất chặt chẽ.
Còn nói về tuổi thì e biết ít nhất 6 cháu con các anh chị làm cùng ban với em ở VP Việt Nam đi học boarding school bên Mỹ từ năm lớp 10, có cháu sang học lại 1 năm lớp 10 để yên tâm về Tiếng Anh. 1 cháu vừa sang tháng 6 vừa rồi và 1 cháu sang tháng 9, Vậy là cũng chỉ 15-16 thôi, đấy được coi lứa tuổi lý tưởng để cho đi học đấy ạ (với những cháu nhà có điều kiện cho đi sớm). Các cháu đều ổn và tự lập, mà đều boarding hết Cụ ạ. Cụ cứ yên tâm động viên nhưng ko nên bộc lộ sự yếu đuối cho cháu biết.
Cụ có thể tìm hiểu mạng lưới các cháu đi diện này và kết nối giữa các cháu và giữa phụ huynh. E thấy 1 chị ở ban em gửi 2 con sang và network chị ấy có với phụ huynh khác (gửi con ở trường khác) khá tốt nên trao đổi, update tình hình các con ok lắm. Các cháu nhìn bạn nhìn bè có khi lại dễ cố gắng, phấn đấu hơn vì tuổi trẻ có sự hiếu thắng mà.
Thằng cháu em 21 tuổi đi còn kêu chán nữa là con cụ mới có 16.
Em cũng suy nghĩ nhiều rồi, nếu cứ sợ thì bao giờ mới dám làm cái gì đó để thay đổi cho cháu nó .có điều kiện quá cũng khổ thật ! ai đời con gái mới 16 tuổi mà cụ dám cho đi bển, mà lại còn bển úc xa tít mù tắp nữa. Ít ra cụ nên cho đi Lào hay đi tung của gần gần cho quen đã, có gì còn dễ xoay xở. Đằng này....
Thán cụ, em cũng nghĩ gần giống cụ .E thấy đa phần các cụ khuyên qua nhà người quen, nc với người Việt. Em thì thấy nên khuyên cháu chơi với các bạn quốc tế nhiều vào ( nếu dg học tiếng). Nếu cấp 3 thì chơi với các bạn Úc ý. Như thế thì cháu nhà bác hòa đồng hơn và bớt nhớ nhà hơn. Chơi toàn người Việt càng gợi nhớ hình ảnh quê nhà càng buồn. Với cả bác khuyên cháu tham gia những trương trình ngoại khóa của trg tổ chức. Ngoài ra khuyến khích cháu mua tour du lịch bên đó đi chơi tung tóe là hòa nhập ngay. Những cái trên là kinh nghiệm bản thân em.
Em cũng đang hi vọng cháu nó qua xớm đây ạ .Ui xời khó khăn giai đoạn đầu là thường mà cụ, cứ để tự nó lo, nó sẽ vượt qua được hết
Cảm ơn cụ, em sẽ nghiên cứu các p án xem sao ạ .Em năm 18t 1 mình vào Đà Nẵng cũng thấy nhớ nhà lắm. Lại còn bạn gái ở nhà nữa chứ. Khú khú.... Nhưng rồi 1 thời gian hòa nhập là hết.
Chuyện của cụ. Các cháu xa nhà lần đầu mọi thứ 100% là xa lạ nên ắt sẽ có cảm xúc như vậy... Giờ đúng chỉ còn cách 2 vc cụ bay sang ở với cháu 1 thời gian. Tìm cho cháu có cộng đồng du học sinh để ở.
Ok cụ, em sẽ hướng dẫn để cháu nó vào các nhóm này ah .Cụ lên fb vào mấy nhóm du học sinh ở Úc ý..bảo các bạn ở đấy hướng dẫn và tiếp xúc nói chuyện, đông viên, dần dần là quen thôi ạ!
Cảm ơn cụ đã góp ý, em sẽ lưu tâm .16 tuổi còn trẻ và "bám" bố mẹ nhiều nên đi rồi nhớ nhà là điều bố mẹ phải lường được, bản thân đội đó chưa lường hết đâu. Như em đi có 6 tháng mà cũng nhớ nhà và chỉ muốn bỏ giữa chừng về đấy !
Giờ cụ động viên cháu, chịu khó liên lạc hỏi han và cập nhật thông tin cho cháu đỡ nhớ nhà, hạn chế chia sẻ quá nhiều hoạt động vui chơi ở nhà, dần dần khi có bạn bè và tham gia nhiều hoạt động bên đó thì cháu sẽ hết nhớ nhà ngay.
Hi....chuẩn cụ ơi, em đang ở trung tâm quận HK, đã chuyển về ecopark được 3 năm, giờ rất ổn, phải vào lại HN có việc là rất oải.Vâng. Cứ 20 năm truớc em thấy môi truờng có đến nỗi nào đâu. Thế nên cứ với tốc độ này thì 20 năm nữa e rằng không sống nổi. Em đã phải chuyển nhà sang thành phố bên cạnh sống, chấp nhận mình đi làm xa 40 50km để tránh cái không khí hà nội này đấy.
Đó cũng là 1 p án, nhưng e nghĩ khi đã hết cách, thanks cụ .Ở môi trường du học khá là cô đơn + ít bạn + nếu k phải ng năng động rất dễ bị cô lập . Hơn nữa e đi du học ở tuổi còn đang phát triển về tâm sinh lý cũng như chưa có nhiều kỹ năng sống . Tốt nhất là đưa về nước tránh tình trạnh bị trầm cảm nhé .
Hi...thanks cụ, e cũng mong là như vây .Em nghĩ một thời gian là cháu nó thích nghi được với môi trường mới, đến lúc đấy lại ko muốn về nữa ấy chứ
Rất cảm ơn cụ với những ý kiến cụ thể, từ từ em sẽ lắm bắt và có những quyết định nhanh nhất .Thông tin của bác chủ thớt quá ít nên khó có thể xác định rõ xem cháu đang cảm thấy thế nào. Tuy nhiên việc này không nên xem nhẹ, đề phòng hậu quả khó lường, bác nhé. Bác thử xem:
+ cảm nhận của F1 thế nào, nguyên nhân là gì: chỉ buồn vì nhớ nhà, do lạ lẫm với môi trường hay sốc thay đổi văn hóa,...
với lứa tuổi này, có nhiều thay đổi tâm lý bất thường, có những cháu có thể thích nghi nhanh và có cháu không thích nghi được
+ bác xác định rõ nguyên nhân rồi mới có biện pháp phù hợp: động viên cháu vui vẻ, tăng cường hòa nhập, kết bạn bên đó (ng Việt và cả bạn các nước khác), hoặc đưa cháu về VN.
Ngày trước, với bọn em được đi du học là niềm tự hào của cả nhà, vậy mà trong đoàn cũng có người bị trầm cảm phải về nước, vài người bị ảnh hưởng tâm lý,...
Thực ra em đã có những chuẩn bị, lường trước, bản thân cũng đã ra nước ngoài khi chưa đủ 18 tuổi, nhưng cũng ko thể lường trước hết đc. Với cháu gái nhà em thấy cũng rất biết tự lập, quyết tâm cao để đi, gia đình hoàn toàn ko ép,Có lẽ nhiều cụ cho F1 đi du học nhưng thường nghĩ đơn giản: Bên Tây đầy đủ các dịch vụ .... nên F1 sẽ OK. Nhưng sang thực tế bên đó mới thấy ko đơn giản:
1. Lạ nước, lạ cái. Quá khác biệt về cách sống văn hóa
2. Cô đơn, ko có bạn bè, người thân để chia sẻ
3. Phải tự thân vận động quá nhiều, ko có thói quen đó khi ở nhà
......
Ngay cả các du học sinh sống nhiều năm bên đó nhưng ko phải ai cũng có thể giao tiếp một cách thoải mái với cộng đồng xung quanh để có thể tạo công việc cho mình hay các mối quan hệ cần thiết.
Cụ bị ngắn nhỉ, em 29 cũng sống xa gia đình lâu mà stresss mất 6 tháng. Ngủ chập chờn đi làm như lên mây. Em cũng đi sướng như tiên như cụ.Cụ xin sang chơi với con gái vài tuần đi cụ, tìm bạn và người quen hỗ trợ con đi ah.
Nếu ko trầm cảm nguy hiểm lắm.
Lần đầu em đi nước ngoài có gia đình rồi, 26 tuổi, ở Nhật, đi theo chương trình VIP, sướng như tiên mà em stress mãi cả tháng hxxxx/