Vậy thật ra thì bé nó có thích đi không hay là do cụ mợ bảo ạ? Như em cũng sống tình cảm, thời gian đầu cũng thút thít suốt ấy chứ. Mỗi ngày cũng gọi cho bố mẹ cũng phải 1, 2 tiếng. Rồi cứ suốt ngày suy nghĩ xem lựa chọn học ở nước k có ng thân thích như vậy là đúng hay sai, ôi thôi thì đủ cả. Em đi thì ở với host, host cũng tâm lý. Mấy ngày đầu cứ buổi tối đến là rủ xem tivi này nọ, để e không phải ở một mình buổi tối rồi sinh ra nhớ nhà. Đến khi đi học thì bắt đầu có bạn, rủ nhau đi mua sắm, đi ăn, đi chơi này nọ dần dần là hết buồn. Năm đầu tiên e vẫn chưa thật sự thích cuộc sống xa gia đình nhưng rồi mấy năm sau thì thích, được tự do quá mà. Chỉ có Tết là nhớ gia đình thôi, hồi năm đầu Tết một lũ 16 17 tụ lại ăn với nhau, đến giao thừa gọi về cho bố mẹ mà đứa nào cũng ràn rụa
Nhưng ở Úc thì Tết được về mà cụ hỉ?
Nếu bé ở với host thì cụ cứ khuyên con xuống phụ host làm cái này cái kia, người ta có con nhỏ thì chơi với con ngta. Cố gắng giảm thời gian ở 1 mình xuống in ít thôi. Nếu con cụ ở ktx thì bé phải mạnh dạn lên. Kết bạn ở cùng hall với mình đó, thường sẽ trở nên rất thân thiết. E thấy chơi với châu Á thì tính cách nó giông giống mình, dễ thân hơn. Mấy cô bạn cùng hall hồi ĐH e vẫn thân đến bây h. Nếu bé nhắm thấy cùng hall mình toàn Tây kiểu rượu bia thì thôi nên tách ra. Vào trường kiếm bạn. Nói chung thời gian đầu cũng khá là khó khăn đấy ạ. Bố mẹ phải cứng rắn, bố mẹ e hồi trước mà cũng chiều thì chắc em cũng k trụ lại được, dù quyết định đi là của em