- Biển số
- OF-456609
- Ngày cấp bằng
- 27/9/16
- Số km
- 211
- Động cơ
- 205,782 Mã lực
nhớ thì facetime thôi chứ biết làm thế nào nữa, bọn trẻ bh ngoan hơn mình ngày xưa, chả mấy khi gọi về toàn bm gọi cho :v
Cảm ơn cụ, ko sao đâu, e thích những còm như này, cái gì cũng có hai mặt tốt và xấu cụ ah, biết để lường trước và tránh là điều lên làm .em vào xem thớt của cụ từ sáng, cứ lăn tăn mãi, giờ em vào viết thế này ạ.
Giải pháp nào thì cụ nuôi con nên cụ và gia đình sẽ là người hiểu nhất.
Em chỉ thấy là nên sang thẳng bên đó, cụ hoặc mẹ cháu đều được cả.
Chỉ có sang tận nơi thì mới biết vì sao cháu nó buồn, nhớ nhà và cách nào khắc phục đuợc,
cái tuổi ương ương này, nhiều khi mình tưởng mình hiểu hết con, nhưng hóa ra lại chẳng hiểu tí gì.
Cứ phải thấy tận nơi ạ. Còn sau đó động viên, an ủi, hay giúp cháu hòa nhập thế nào thì tính sau.
Ngồi ở nhà, chat, với FB, các kiểu đều khó mà nắm bắt cái thực tại của cháu lắm.
Quanh em có vài vụ...khá buồn.
Một ông bác bảo vệ già, cho đứa con út đi du học bên Anh, cũng cấp 3, cũng con kêu buồn...cả nhà lao vào động viên, an ủi...sau thấy còn bé nó có vẻ khá lên, ít liên lạc dần...cứ ngỡ là ổn rồi. Mà đúng là ổn thật, cơ mà ổn theo cách khác, vì 1 năm sau chị nó sang thăm, nó được anh chàng cùng khu nhà ở động viên, rủ đi chơi bời, và rủ vào viện phá thai tới 2 lần. Mắng nó, nó bảo chả ai hướng dẫn nó...trừ anh kia...
Một đồng chí nữa thì bi thương hơn, đón con về cả năm nay mà nó vẫn đơ đơ, trầm cảm...chỉ lục máy tính, nhật ký của nó ra thì mới biết là nó buồn, không theo được nội dung học, rồi đi bar gì đó...
Cụ xem có ai là người quen bên đó không ạ, nhờ giúp đỡ. cụ ở nhà cũng gọi facetime cho nó, an ủi động viên, nhưng cũng đừng gọi nhiều quá cụ ạ, tạo tâm lý phụ thuộc vào bố mẹ. Thời gian đầu đi dụ học, lạ nước lạ cái, không quen biết ai, cũng ít nói chuyện nên hầu hết ai cũng bị trầm cảm thời gian đầu cụ ạ. Trước em cũng biết đứa con bạn em cũng sang Nhật du học, thời gian đầu nó cũng nhớ nhà, nhớ bố mẹ lắm cụ ạ, thời gian đó nhà nó ở VN còn có chuyện nữa, nên là nó áp lực lắm, nhưng một thời gian sau đi học, quen biết nhiều bạn bè, rồi đi làm thêm thì nó cũng đỡ, bây giờ thì tốt lắm cụ ạNguy quá các cụ, mợ ơi, cả tuần nay em mệt mỏi quá. Con gái nhà em 16 tuổi, mới đi du học Úc được 2 tuần, cũng là do không lường trước được, vả lại thấy cháu rất quyết tâm đi, và tinh thần rất tốt.
Không ngờ giờ cháu nó đang rất buồn, nhớ nhà, và còn đòi về lại VN, hiện giờ con khóc, rồi mẹ nó khóc, em không biết làm sao.
Các cụ, mợ có kinh nhiệm gì thì chỉ bảo em với, giờ em rối quá, đội ơn các cụ mợ ạ .
Vậy thật ra thì bé nó có thích đi không hay là do cụ mợ bảo ạ? Như em cũng sống tình cảm, thời gian đầu cũng thút thít suốt ấy chứ. Mỗi ngày cũng gọi cho bố mẹ cũng phải 1, 2 tiếng. Rồi cứ suốt ngày suy nghĩ xem lựa chọn học ở nước k có ng thân thích như vậy là đúng hay sai, ôi thôi thì đủ cả. Em đi thì ở với host, host cũng tâm lý. Mấy ngày đầu cứ buổi tối đến là rủ xem tivi này nọ, để e không phải ở một mình buổi tối rồi sinh ra nhớ nhà. Đến khi đi học thì bắt đầu có bạn, rủ nhau đi mua sắm, đi ăn, đi chơi này nọ dần dần là hết buồn. Năm đầu tiên e vẫn chưa thật sự thích cuộc sống xa gia đình nhưng rồi mấy năm sau thì thích, được tự do quá mà. Chỉ có Tết là nhớ gia đình thôi, hồi năm đầu Tết một lũ 16 17 tụ lại ăn với nhau, đến giao thừa gọi về cho bố mẹ mà đứa nào cũng ràn rụa Nhưng ở Úc thì Tết được về mà cụ hỉ?Chúc mừng mợ, cái thiếu sót của em là bận quá, để cho mẹ cháu quyết là chính, em cũng rất lăn tăn cái tuổi, mợ nói thế và lại là người đã trải nghiệm, em yên tâm nhiều rồi.
Haizz, em tính ham vui, mà đi khi còn trẻ, cứ như chưa chồng, nên giai Nhật theo cả đàn, haha. Vì ko có nhẫn cưới, nên bảo có chồng có con ko ai tin luôn. Mà team em có nhõn 5 người, mình em người V, 2 Thái, 2 Philippines nên vui lắm.Cụ bị ngắn nhỉ, em 29 cũng sống xa gia đình lâu mà stresss mất 6 tháng. Ngủ chập chờn đi làm như lên mây. Em cũng đi sướng như tiên như cụ.
Mợ xem cháu vì sao thay đổi tâm sinh lý thế? Cho cháu ở cùng bạn bè và tham gia các hoạt động xã hội như múa hát ngoại khóa, thể dục thể thao, đi làm thêm việc phù hợp với tuổi lôi kéo cháu có niềm vui thì sẽ ko có thời gian mà kêu buồn nữa. Làm mẹ là cần nhất bản lĩnh lúc này phải bình tĩnh phân tích cho con thấy vì sao thế nào. Còn nếu con thực sự ko muốn thì cũng thôi cho con về sớm còn giữ đc con mợ ạ.Nguy quá các cụ, mợ ơi, cả tuần nay em mệt mỏi quá. Con gái nhà em 16 tuổi, mới đi du học Úc được 2 tuần, cũng là do không lường trước được, vả lại thấy cháu rất quyết tâm đi, và tinh thần rất tốt.
Không ngờ giờ cháu nó đang rất buồn, nhớ nhà, và còn đòi về lại VN, hiện giờ con khóc, rồi mẹ nó khóc, em không biết làm sao.
Các cụ, mợ có kinh nhiệm gì thì chỉ bảo em với, giờ em rối quá, đội ơn các cụ mợ ạ .
Hiệu quả nhất là thỉnh thoảng cụ bay sang thăm cháu nó một vài hôm. Đa số bọn trẻ sẽ vượt qua stress, nhưng không phải tất cả đâu. Cái tệ là khi nó ca thán qua các kênh liên lạc thì chưa phải stress nặng đâu, nó không kêu nữa, lặn vào trong, một mình mới sợ.hjCảm ơn cụ, ko sao đâu, e thích những còm như này, cái gì cũng có hai mặt tốt và xấu cụ ah, biết để lường trước và tránh là điều lên làm .
Cái chính là F1 nhà cụ cảm nhận được các thông tin đó chứ ko phải bản thân cụ cảm nhận rồi nói lại vì F1 ko thể hình dung được cụ thể là thế nào. F1 nhà em sang khi đã tốt nghiệp PT. Cũng khó khăn vất vả nhưng rồi F1 tự ý thức được và mạnh dạn giao tiếp. Cho đến nay bắt đầu vào học ĐH và cũng tạm ổn. Nhưng em qua thăm nhân đi công tác cũng thấy F1 nhà mình vất vả (có lẽ do thói quen của bố mẹ VN).Thực ra em đã có những chuẩn bị, lường trước, bản thân cũng đã ra nước ngoài khi chưa đủ 18 tuổi, nhưng cũng ko thể lường trước hết đc. Với cháu gái nhà em thấy cũng rất biết tự lập, quyết tâm cao để đi, gia đình hoàn toàn ko ép,
Cụ nên khuyên bảo cháu nó nhẹ nhàng, đừng gây sức ép quá, nếu cháu nó không chịu đc thì cân nhắc giải phảp đưa cháu về. Gần nhà em có một gia đình, bố mẹ chi tiền cho 1 thằng bé đi du học, nó ko chịu đc sức ép xin bố nó cho về nước học, bố nó quát mắng nó, bắt nó phải cố gắng mà tieeps tục học bên ấy, cuối cùng thằng bé ko chịu nổi, phải tự tử đấy.Nguy quá các cụ, mợ ơi, cả tuần nay em mệt mỏi quá. Con gái nhà em 16 tuổi, mới đi du học Úc được 2 tuần, cũng là do không lường trước được, vả lại thấy cháu rất quyết tâm đi, và tinh thần rất tốt.
Không ngờ giờ cháu nó đang rất buồn, nhớ nhà, và còn đòi về lại VN, hiện giờ con khóc, rồi mẹ nó khóc, em không biết làm sao.
Các cụ, mợ có kinh nhiệm gì thì chỉ bảo em với, giờ em rối quá, đội ơn các cụ mợ ạ .
Ok cụĐó cũng là 1 p án, nhưng e nghĩ khi đã hết cách, thanks cụ .
Hi...thanks cụ, e cũng mong là như vây .
Em nói thế này có thể động chạm, nhưng cháu còn nhỏ và ít kinh nghiệm sống thì cũng không nên vồ vập quá nhanh vào hội du học sinh. Đơn giản là vì ở đâu cũng có thành phần này kia. Có nhiều người rất tốt sẵn sàng tận tình giúp đỡ các em mới sang, nhưng cũng có không ít thành phần cơ hội, nhẹ thì lợi dụng tiền bạc, nặng hơn thì rủ rê lôi kéo làm cái này cái kia. Cháu kết bạn với ai thì nên hỏi cho rõ tên tuổi địa chỉ, gia đình ở VN là ai ở đâu, rồi xin trao đổi thống tin (email, điện thoại) với gia đình đó.Ngày xưa em cũng vậy 9 tháng xa vợ con để đi trước!
Cụ khuyên cháu tham gia các hội học sinh - sinh viên ở Úc tại địa phương, sẽ có nhiều anh chị giúp đỡ hoà nhập!
Ví dụ như ở đây:
https://m.facebook.com/duhocsinh#!/duhocsinh
Cụ ko tự giới thiệu nên em ko biết em có đi nhiều và nói được nhiều ngoại ngữ hơn cụ ko nhưng thôi em cứ tỏ ra nguy hiểm vậy.Nhân thớt, em @ các cụ chưa có con hoặc có nhưng con chưa lớn thì đừng vào nói linh tinh làm cụ chủ rối trí.
16 tuổi em khẳng định đi học xa là quá sớm, thậm chí là có hại. Vẫn đang ăn chơi, bỏ cmn nó cái gì là kỹ năng sống đi. Ở đây không mấy cụ đi nhiều và dùng được vài ngoại ngữ như em đâu nên đừng tỏ ra nguy hiểm.