Ở nhà em, lúc nào thằng cu con nó gào lên 1 lúc mà ko chịu nín là em gào to hơn, thế là nó im tịt mắt thao láo nhìn bố tỏ vẻ ngạc nhiên lắm... Xem đứa nào mồm to hơn đứa nào!
Cho cháu về thôi bác ơi. Phụ huynh đừng có duy ý chí áp đặt con cái phải học trường này trường nọ. Như một Bà chị XH em biết cũng cẩn thận cho con học trường QT ở VN 1 năm để cho cháu quen, năm sau đi du học. Giờ kết quả là con bỏ nhà đi đâu mẹ không biết, bà ấy ngất lên ngất xuống.Nguy quá các cụ, mợ ơi, cả tuần nay em mệt mỏi quá. Con gái nhà em 16 tuổi, mới đi du học Úc được 2 tuần, cũng là do không lường trước được, vả lại thấy cháu rất quyết tâm đi, và tinh thần rất tốt.
Không ngờ giờ cháu nó đang rất buồn, nhớ nhà, và còn đòi về lại VN, hiện giờ con khóc, rồi mẹ nó khóc, em không biết làm sao.
Các cụ, mợ có kinh nhiệm gì thì chỉ bảo em với, giờ em rối quá, đội ơn các cụ mợ ạ .
Đọc tâm sự của cccm mà em thấy mình vô cảm quáEm 35 tuổi, trải qua đủ chuyện, đi 1 Mẹ 1 con định cư làm việc, ngày 8 tiếng công sở vui cười, nhưng về nhà nhìn cái nhà trống trải mà em còn giấu con lau nước mắt nữa là..., cũng có lúc có ý nghĩ vụt lóe trong đầu "liệu có nên ở lại đây không nhỉ?"... chủ yếu là vì nhớ nhiều thứ, nhớ nhà, nhớ gia đình, nơi ấy có quá nhiều kỷ niệm với một đứa vô cùng ít khi bộc lộ cảm xúc bên ngoài nhưng lại giữ kín bên trong chỉ chực bộc phát như em. Có lúc chỉ nhìn lại cảnh 1 con phố thôi mà không kìm nén nổi vì nhớ quá những cảnh vật thân thương ấy.
Bạn em ở VP bên này nhiều, ngày nào cũng có 1 số anh hỏi han mời càfe, rủ đi ăn trưa (các cụ đừng nghĩ bậy nhé, toàn người đàng hoàng lịch sự cả), bạn gái thì thân thiết lúc nào cũng rủ cuối tuần tụ tập, rủ đưa em đi shopping cho khuây khỏa, tíu tít, quan tâm mua thuốc cho em khi em bị cảm cúm, hẹn hò rủ em đi metro về cùng vì nó quý em lắm, tâm sự đủ thứ chuyện với em, em từ chối hết, mà trông mặt em ở VP cứ tươi hơn hớn. . Họ toàn là Tây cả. Em không có vấn đề gì với việc giao tiếp hay hòa nhập ở đây, mọi thứ xong xuôi nhanh chóng.
Đã có trong mình dòng máu Việt, đọc tin gì về quê hương buồn và đau đáu..., đó là cái ăn vào máu thịt rồi. Cháu nhà Cụ còn nhỏ em nghĩ dễ hơn, Cụ hàng ngày chat, goi điện và động viên cháu tập trung vào mục tiêu thôi. Đời người phải trải qua 1 vài thử thách lớn thì mới trưởng thành được, chứ cứ nản và Cha mẹ luôn dang rộng vòng tay đón về che chở, bao bọc thì cháu không lớn khôn được. Thương con nhưng cũng phải rắn một chút Cụ ạ, bảo nếu con gặp nguy hiểm gì thì phải hành động ngay, chứ cái này chủ yếu là do con sống tình cảm và cũng còn yếu đuối quá, cháu phải tập vượt qua chứ không thể bỏ cuộc được. Muốn con mạnh mẽ thì mình phải mạnh mẽ đã. Cảnh vật bên này đẹp lặng lẽ và yên bình quá nên cũng buồn.
Em thấy trường lớp ko quan trọng!Không phải ai cho con đi du học cũng là thừa tiền đâu cụ, thực trạng học hành ở nhà ntn ko nói nhiều cụ cũng hiểu...
Cảm ơn cụ nhiều, em sẽ làm theo ý kiến của cụ luôn, hi vọng trường đó có bạn người Việt .
Em ở Mỹ Tho Cụ/Mợ ạ!Đọc tâm sự của cccm mà em thấy mình vô cảm quá
Em đi đâu xa , đi lâu hay đi nhanh cũng chả có cảm giác nhớ là ntn cả
Mợ đang ở nước nào vậy?
Cụ show off bỏ mẹ. Chủ thớt đang hỏi cách giúp con gái vượt qua giai đoạn đầu. Cụ vào nói chuyện chịch chẹo, rồi đến dạy bảo chủ thớt phải biết cách dạy con, phải dạy kĩ năng sống, kĩ năng tài chính đối với đứa 16t, nhà có đk, giờ lại khoe khoang chuyện học bên Tây.Cụ đã du học chưa. Bên tây nó toàn thế nhé, cụ mà có con cũng phải cẩn thận đấy. Nghe thì ko được êm tai tế nhị đâu, đến khi vào chuyện mới vỡ a lô đấy
Cũng đã có làm tư tưởng cho cháu, những có lẽ chưa đủ cụ ah, cảm ơn cụ cho lời khuyên .Sốc văn hóa + tinh thần đây mà, trc khi đi cháu đi cụ phải làm ct tư tưởng cho cháu chứ! Thường ra các cháu sẽ rất háo hức ra đi và hạ quyết tâm để vượt qua những khó khăn mà chắc chắn sẽ đến vs mình, em nghĩ cháu nhà cụ tuy 16t nhưng vẫn còn mít ướt quá , cụ cho gấu sang vs cháu 1-2 tuần và cố gắng động viên cháu, tương lai nằm ở phía trc.
Cũng may là cháu nó chỉ nhớ bố, mẹ thôi cụ à .Nếu căng quá Cụ chủ chỉ còn cách theo Cụ này. Nhưng mà nhớ nhà nhớ cha mẹ khóc thế cũng còn may, nó mà nhớ thằng bỏ mẹ nào đòi về thì Cụ chủ còn đau đầu hơn.
Đọc còm của mợ em cũng yên tâm, mợ bản lĩnh quá, cháu nhà em mà được 1 phần như mợ thì tốt quá .Ầy, em cũng đi du học năm 16 tuổi đây, cũng là con gái mà có làm sao đâu. Ngày e đi mọi thứ là do e quyết định, tự chọn 1 nước k có ng thân vì e thích thế. Bố mẹ cũng chả sang cùng thời gian đầu thế mà vẫn đi tốt. Tùy tính nết mỗi người thôi, có người chỉ mất vài tuần là quen, có người phải mất gần cả năm. Làm gì mà phải 18 mới có bản lĩnh học hành hở cụ? Em còn biết nhiều nhà cho con cái đi từ hết lớp 8, tức là 14 tuổi cơ.
Tốt nhất Mợ nên cho về.(khuyên chân thành)Nguy quá các cụ, mợ ơi, cả tuần nay em mệt mỏi quá. Con gái nhà em 16 tuổi, mới đi du học Úc được 2 tuần, cũng là do không lường trước được, vả lại thấy cháu rất quyết tâm đi, và tinh thần rất tốt.
Không ngờ giờ cháu nó đang rất buồn, nhớ nhà, và còn đòi về lại VN, hiện giờ con khóc, rồi mẹ nó khóc, em không biết làm sao.
Các cụ, mợ có kinh nhiệm gì thì chỉ bảo em với, giờ em rối quá, đội ơn các cụ mợ ạ .
Thế em cũng đỡ lo cụ ah, để em về điều chỉnh lại, bảo mẹ nó cũng bớt lo lắng đi .Con cháu nhà cháu cũng đi du học hết và đều đặt mục tiêu ở lại.
Chả biết khuyên gì, chỉ khẳng định với Cụ là ở Bển an toàn hơn VN nhiều, có muốn hư hỏng, hoặc phản ứng tiêu cự cũng chẳng có môi trường mà hư hỏng.
Cái lo nhất lại là chính người ở lại. Người ở lại lo lắng thái quá, hỏi han thái quá lại chính là nguyên nhân khiến cháu chậm hòa nhập.
Cảm ơn cụ đã cảm thông, chắc chắn đi xa nhà là cháu nó xốc, ai cũng vậy thôi, em quan tâm là hỏi các cụ đi trước có cùng hoàn cảnh như vậy cho lời khuyên để tình trạng của cháu nhanh qua thôi .Nhân thớt, em @ các cụ chưa có con hoặc có nhưng con chưa lớn thì đừng vào nói linh tinh làm cụ chủ rối trí.
16 tuổi em khẳng định đi học xa là quá sớm, thậm chí là có hại. Vẫn đang ăn chơi, bỏ cmn nó cái gì là kỹ năng sống đi. Ở đây không mấy cụ đi nhiều và dùng được vài ngoại ngữ như em đâu nên đừng tỏ ra nguy hiểm.
có vẻ hợp lý nhất cho cả cụ và mợ nhàHehe...đưa mẹ nó sang đó, mình ở nhà tha hồ tự do
Đúng đó cụ ơi, sau đợt này bố mẹ phải quan tâm đến cháu nhiều hơn nữa mới ổn .Có cgái tuổi này kể cả ko đi du học cũng mệt, tâm sinh lý thay đổi, nhiều mối quan hệ,....rồi việc học tập, ăn uống...mệt lắm...
Chia sẻ vs cụ e SN 76 con e cũng 19t rồi
Cảm ơn cụ, cụ thử nói rõ hơn xem, có đến mức như vậy không cụ.Tốt nhất Mợ nên cho về.(khuyên chân thành)
Cháu đã chứng kiến cả trong và ngoài gđ Cháu,Con em Mình lành quá, sang đó 1 vài năm sau khi về nước.Mắc chứng "Tự Kỷ",nguy hiểm hơn còn "đá ống bơ" đó Mợ.
Chúc mừng mợ, cái thiếu sót của em là bận quá, để cho mẹ cháu quyết là chính, em cũng rất lăn tăn cái tuổi, mợ nói thế và lại là người đã trải nghiệm, em yên tâm nhiều rồi.Em đi học chứ sang đi học chơi thì làm sao em dám khuyên gì cụ chủ. May mắn là e học xong c3 cũng vào được 1 trường ĐH top 5 của nước sở tại, thế thì cụ cũng biết e đi học rồi nhỉ?
Cụ có thể tìm hiểu đi, thời nay đầy người cho con đi học sớm. Dưới 18 thì thường đi boarding school hoặc ở host, trên 18 toàn ra thuê nhà hoặc ktx. Em không cần có con cũng biết vì chính em được trải nghiệm đây mà. Hồi đấy xung quanh e cũng nhiều bạn 16 đi học. 16 em còn thấy là tuổi thích hợp nhất để đi du học. Vì học Mỹ thì phải học ít nhất 2 năm C3 mới có bằng phổ thông, học UK thì cũng cần ít nhất 1 năm rưỡi mới lấy được A-level, thế nên 16 sang là thích hợp nhất rồi.
Nói chung em thấy cụ thật là nguy hiểm....