Được đọc và xem một sê-ri hay về các ký ức xa xưa của cụ
doctor76 , lại được bạn
fun4u đưa lên tấm hình chiếc xe tăng có sô hiệu 912, đã thôi thúc Baoleo nhà cháu, đưa lên một bài, để góp vui với cụ.
NGƯỜI ANH HÙNG VÀ CHIẾC XE TĂNG 912
1/ Trong ‘Lý lịch quân nhân’, mục ‘Quê quán’ của tôi có ghi: ‘phố Thắng – Hiệp Hoà -Hà Bắc’.
Do những biến động của lịch sử, mảnh đất này, là nơi ông bà nội tôi, đã ở lại định cư, từ sau ngày ‘Toàn quốc kháng chiến’ năm 1946.
Và chính tôi, cũng đã trải qua những năm tháng tuổi thơ ở ‘phố Thắng’, từ tháng 3 năm 1965 đến tháng 11 của năm 1968, khi Tổng thống Mỹ Giôn-xơn tuyên bố chấm dứt ném bom, kết thúc cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất.
Hiện nay, rất nhiều người em của tôi, thế hệ cháu của ông bà nội tôi, vẫn đang sinh sống ở phố Thắng. Và ông bà nội của tôi, cũng đã chọn phố Thắng là nơi nằm lại mãi mãi của ông bà. Từ trong tiềm thức, phố Thắng được coi như là quê thứ hai của tôi, cùng với Hà Nội là nơi tôi sinh ra, lớn lên, và về già.
Trên FB của tôi, tôi đã từng kể rất nhiều chuyện kể về phố Thắng, nhưng trong ‘tút’ hôm nay, ngày 30 tháng tư năm 2024, tôi sẽ kể câu chuyện ‘Về quê – Thăm nhà người anh hùng’.
2/Lịch sử còn ghi:
+++ Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Đại úy Ngô Văn Nhỡ, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn xe tăng 203 (Quân đoàn 2) được giao nhiệm vụ chỉ huy tiểu đoàn đánh địch ở cầu xa lộ (Sài Gòn). Đây là cây cầu rất quan trọng, lá chắn cuối cùng của quân địch tại cửa ngõ Sài Gòn.
Cầu Sài Gòn có kết cấu hình vòm nên địch rất dễ quan sát đội hình của ta, trong khi ta rất khó quan sát được địch. Do đó, ba chiếc xe tăng của ta đi đầu đều bị chúng bắn cháy, lửa khói mù mịt khiến đội hình phía sau dồn lại, không thể di chuyển lên phía trước. Trước tình hình đó, đang ngồi trong chiếc xe tăng số hiệu 912, Tiểu đoàn trưởng Ngô Văn Nhỡ lập tức bật cửa xe, nhô hẳn người lên để quan sát địch và chỉ huy đơn vị vượt cầu. Trong làn mưa đạn, hình ảnh người chỉ huy hiên ngang hô vang mệnh lệnh:
-“Nhằm thẳng Sài Gòn! Tiến!”
Đã là động lực thôi thúc cả tiểu đoàn xông lên. Thế nhưng một loạt đạn của kẻ thù đã bắn trúng anh, máu thấm đỏ cả mũ và áo, Tiểu đoàn trưởng Ngô Văn Nhỡ đã anh dũng hy sinh ngay trên tháp pháo xe tăng 912, cách cánh cổng Dinh Độc Lập không xa, ngay trước giờ toàn thắng chỉ vài tiếng đồng hồ.
Thi hài người anh hùng được đưa xuống vệ đường bàn giao cho bộ phận chính sách. Những người khâm liệm cho anh kể lại: Ngay cả khi đã chết, gương mặt người tiểu đoàn trưởng dường như vẫn đang mỉm cười.
Phố Thắng quê tôi, mãi mãi còn khắc khi tấm gương của Anh hùng quân đội: Đại úy Ngô Văn Nhỡ, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn xe tăng 203 (Quân đoàn 2).
+++ Vào buổi trưa ngày 30/04/1975, khi xe tăng của ta lao vào Dinh Độc lập, một nhà báo phương Tây, đã chụp được tấm hình, mà cần phải có rất nhiều thời gian, mới có thể bình, giải mật hết những ý nghĩa của tấm hình đó. Đây là tấm hình, chụp một người lính xe tăng:
-Với khuôn mặt gầy gò, hốc hác, trên đầu và cánh tay trái còn vết máu
-Người lính này, đang đứng phía trước chiếc xe tăng của anh đang đậu trước thềm Dinh Độc lập,
-Tay chống nạnh, đang lắng nghe 2 ông chỉ huy chắc chắn là cao cấp hơn mình – đang vung tay chém chém,
-Nét mặt người lính xe tăng, đầy vẻ ưu tư, không hề có nét gì là hân hoan, là sảng khoái, là vỡ òa,
Anh chính là Nguyễn Hữu Cử, lúc ấy là Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Xe tăng 203.
Ngày 30/4/1975, Tiểu đoàn 1 dẫn đầu đội hình tiến về thành phố Sài Gòn. Ngồi trên xe, qua hệ thống bộ đàm, Chính trị viên Nguyễn Hữu Cử biết tin Tiểu đoàn trưởng Ngô Văn Nhỡ trúng đạn địch hy sinh, khi xe tăng mà anh Cử đang ngồi, đã gần đến cầu Sài Gòn. Chính trị viên Nguyễn Hữu Cử tiếp tục chỉ huy Tiểu đoàn 1, cho triển khai đội hình xe tăng ta dạt sang hai bên đường, bắn chéo lên cầu Sài Gòn, diệt 2 xe tăng địch, vì cầu cong, nếu bắn thẳng sẽ vướng. Sau đó, đơn vị vượt cầu Sài Gòn tiến vào Dinh Độc Lập. Khi cả Tiểu đoàn đã vào sân Dinh Độc Lập, Chính trị viên Nguyễn Hữu Cử cho một xe tăng chắn cổng ra vào, vì lúc bấy giờ trong sân Dinh Độc Lập chật cứng các loại xe.
Trong tấm hình, nét mặt người lính xe tăng, đầy vẻ ưu tư, không hề có nét gì là hân hoan, là sảng khoái, là vỡ òa . Bởi vì:
-Người tiểu đoàn trưởng xe tăng, người đồng cấp ngang chức với anh, vừa mới hy sinh cách đây vài tiếng đồng hồ, thi thể của liệt sỹ, vẫn còn đang ấm nóng.
-Trên đường tiến công vào Dinh Độc lập sáng nay, rất nhiều chiến sỹ xe tăng trong tiểu đoàn của anh, đã hy sinh, đã bị trọng thương, đang nằm rải rác đâu đó, từ chân cầu Sài Gòn, vào đến tận cửa Dinh.
- Với khuôn mặt gầy gò, hốc hác, trên đầu và cánh tay trái còn vết máu, anh Cử đứng chống một tay - > là đang nghe cụ Tài - Lữ đoàn trưởng, và cụ Tùng-Chính ủy Lữ đoàn – đang dặn dò là phải quay trở lại đường tiến công sáng hôm đó, để thu gom và giải quyết công tác thương binh, liệt sỹ của tiểu đoàn.
+++ Cũng vào buổi trưa ngày 30/04/1975, sau khi chiếc xe tăng số hiệu 390 của chính viên đại đội Toàn húc đổ cánh cửa Dinh Độc lập, và đại trưởng Thận rời xe tăng số hiệu 843, chạy bộ - lao vào Dinh Độc lập và cắm lá Quân kỳ lên nóc Dinh, thì một nhà báo phương Tây, cũng đã chụp được tấm hình, một chiếc xe tăng khác của ta trong đại đội của anh Thận, có số hiệu 380, hiên ngang lao qua cổng Dinh.
Cần phải nhắc lại rằng:
Ngày 28.4.1975, tại Căn cứ Nước Trong- một điểm chốt phòng thủ ngoại vi thành phố Sài Gòn đã diễn ra một trận đánh khốc liệt. Trong trận đánh đó, xe tăng số 380 đã dính đạn trọng thương, trưởng xe Nguyễn Đình Luông (quê Thanh Hóa) trọng thương, pháo thủ số hai Nguyễn Kim Duyệt người ở Đại La -Hà Nội - đã hy sinh anh dũng.
Khi đó, xe tăng số 380 bị bắn thủng tháp pháo, 1 khẩu 12 ly 7 bị lật tung, 1 đại liên bị bẹp. Từ thời điểm đó, xe 380 mất sức chiến đấu, do chỉ còn 2 thành viên, là chiến sỹ lái xe tăng Nguyễn Khắc Nguyệt và pháo thủ số 1 có tên là Thọ. Vũ khí trên xe tăng 380 bị tổn thất nặng nề, pháo chỉ bắn được bằng tay, không bắn được bằng điện. Anh Nguyệt khi đó bảo anh Thọ nạp sẵn viên đạn xuyên. Đây là viên sinh tử, chỉ bắn khi gặp xe tăng, còn anh Nguyệt lái xe thì dùng súng máy. Trên đường từ cầu Sài Gòn vào đến Dinh, có một số chiến sĩ bộ binh của ta nhảy lên xe 380.
Trong tấm hình của nhà báo phương Tây, người lái chiếc xe tăng 380 vào thời khắc đó, chính là đồng đội bậc đàn anh của tôi, bây giờ là nhà văn - đại tá xe tăng Nguyễn Khắc Nguyệt. Khi ấy, anh Nguyệt và xe tăng số hiệu 380 thuộc đại đội 4 – tiểu đoàn 1, trung đoàn xe tăng 203, có tiểu đoàn trưởng là anh hùng Ngô Văn Nhỡ và chính tri viên tiểu đoàn là anh Nguyễn Hữu Cử.
3/ Khi anh Nhỡ hy sinh, vợ anh – bà Quách Thị Loan, mới chớm bước vào tuổi 27, còn người con trai duy nhất của anh – tên là Ngô Văn Việt – mới được hơn 1 tháng tuổi.
Giờ đây, ở tuổi 70, bà Loan có một cuộc sống thanh đạm bên căn nhà nhỏ rợp bóng cây xanh, có vườn rộng, hoa thơm, mùa nào thức ấy. Ngô Văn Việt giờ đã là bố của hai đứa trẻ. Không biết mặt cha, mọi ký ức về bố, Việt chỉ nghe qua lời mẹ, lời bà kể lại. Nhưng đối với Ngô Văn Việt thì bố Nhỡ luôn là tấm gương sáng để anh cố gắng, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống, trở thành người con hiếu thảo với mẹ, với gia đình và sống có ích cho xã hội.
Hôm nay, ngày 30 tháng tư năm 2024, cùng với các đồng đội thuộc Binh chủng Tăng-Thiết giáp, Tuan Bim tôi đã về thăm nhà người Anh hùng Ngô Văn Nhỡ - ở phố Thắng quê tôi.
Bốn chín (49) năm đã qua. Chiến tranh đã lùi xa. Nhiều chuyện có thể đã lãng quên.
Nhưng có những chuyện không thể quên.
Đó là tấm gương về người Anh hùng Ngô Văn Nhỡ. Cũng như những người anh hùng bình dị khác, như chính trị viên tiểu đoàn Nguyễn Hữu Cử, người lính lái xe tăng số hiệu 380 Nguyễn Khắc Nguyệt, và các bạn đồng đội thuộc mọi quân binh chủng của tôi, tôi sẽ còn kể mãi.
Tôi sẽ còn kể mãi chuyện về chúng tôi, để thế hệ đàn em mai sau, biết được, thế hệ chúng tôi, mới chỉ hơn 16 tuổi đầu, đã khoác quân phục, lao vào chiến trận, để nước Việt mãi xanh tươi.
4/ Tôi xin mượn lời của anh Ngô Văn Hạng – là em trai của Anh hùng quân đội - Đại úy Ngô Văn Nhỡ, để thay lời kết:
-“Trước đây, mỗi khi gần về đến nhà, em lại ngó lên dây phơi quần áo ngoài sân. Nếu thấy có bộ quân phục, là biết anh trai được về thăm nhà.
Sau chiến tranh, các anh không về nữa. Và không còn bộ quân phục trên dây phơi.
Hôm nay, 49 năm ngày anh Nhỡ hy sinh, đồng đội của anh Nhỡ về thăm anh.
Gian nhà lại sáng bừng lên, với ‘sao trên mũ và quân hàm trên vai’. Và ngôi nhà của anh, lại tràn đầy tiếng cười đồng đội, tràn đầy những ánh mắt thân thương của hoà bình”.
5/ Kể thêm về chiếc xe tăng 912:
Ngày 30/04/1975, người anh hùng quân đội - Đại úy Ngô Văn Nhỡ, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn xe tăng 203 (Quân đoàn 2) – hy sinh trên tháp pháo chiếc xe tăng 912, trong buổi sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ở đầu cầu Sài Gòn.
Ngày 15 tháng 05 năm 1975, trong cuộc duyệt binh mừng hòa bình, thống nhất đất nước tại Sài Gòn, chiếc xe tăng số hiệu 912 lại có mặt trong đội ngũ.
Và ta vẫn như thấy bóng hình của người anh hùng quân đội - Đại úy Ngô Văn Nhỡ, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn xe tăng 203 (Quân đoàn 2).
Nửa cuối năm 1975, chiếc xe tăng 912 cùng Lữ đoàn xe tăng 203 trở ra miền Trung và đóng quân ở Huế.
Lúc này , chiếc xe tăng 912 trung đội 2 – đại đội 3 – tiểu đoàn 1.
Tháng 12 năm 1978, chiếc xe tăng 912 và một bộ phận của Lữ đoàn 203, được tầu hoả chở từ Huế vào lại Sài Gòn, rồi tập kết tại cánh đồng Ba Chúc để tham gia trận đánh giải phóng Căm Pu Chia.
Trong trận đánh cửa mở ngày 03/01/1979, thì b axe tăng của trung đội 2 gồm xe 871 đi đầu, sau đó đến xe 838, xe 912 đi thứ 3.
Đến trận thứ hai, xe tăng 912 bị bắn, Lái xe Dương Văn Thụ hy sinh, Nguyễn Văn Xô pháo thủ số 2 bị thương .
Đến chiều 7/1/1979, xe tăng 912 đánh theo đường Takeo đi Nông pênh khoảng 15 giờ thì đến đại sứ quán TQ rồi rút về sân bay pochentong sau đó lại đánh lên côngpongchonang .
Khi quân đoàn 2 rút quân tháng 3.1979 có chuyển giao 1 số xe tăng lại cho quân khu 9, trong đó có chiếc xe tăng 912.
Và sau đó, tất cả đã là lịch sử.
6/ HÌNH ẢNH:
-Hình số 1 là Anh hùng quân đội Ngô Văn Nhỡ.
-Hình số 2: Baoleo tôi đến thăm anh Nhỡ, nơi anh nằm tại quê nhà
-Hình số 3 là anh Nguyễn Hữu Cử - trưa ngày 30/04/197 5 tại Dinh Độc Lập.
-Hình số 4 là chiếc xe tăng có số hiệu 380, do anh Nguyễn Khắc Nguyệt lái, đang hiên ngang lao qua cổng Dinh, trưa ngày 30/04/1975.
-Hình số 5 là hình ảnh chụp tại gia đình người Anh hùng Ngô Văn Nhỡ, hôm nay (30/04/2024)
+ Người mặc áo hoa bên cạnh Tuan Bim, là chị Loan – vợ anh Nhỡ.
+ Người mặc quân phục bên cạnh Tuan Bim, là đại tá Nguyệt, người lái chiếc xe tăng số hiệu 380.
+ Người mặc quân phục thứ 3 từ trái sang, là chuẩn uý xe tăng Lê Trí Dũng – Bây giờ là hoạ sỹ lừng danh của nước Việt ta.
-Hình số 6 là chiếc xe tăng 912 trong cuộc duyệt binh ngày 15/05/1975 tại Sài Gòn
-Hình số 7 là một hình ảnh khác của chiếc xe tăng 912, trên đường từ Căm Pu Chia, về lại Tổ quốc Việt Nam.