Em đồng ý. Hãy nhìn về phía trước.
Vote cụ anh, hay quáTheo em hiểu, mấy cái đại học Mỹ này không nằm dưới sự loãnh đạo của chính phủ Mỹ mặc dù nó phục vụ cho lợi ích Mỹ là đương nhiên.Anh Bốp là người cầm đầu đội gây quỹ kiếm tiền cho đại học Phun rai, bản thân vai trò của anh là gọi được nhiều tiền vào phục vụ cho hoạt đọng của cái trường này.
Nhà nước ta đã chủ trương chấp thuận cho cái đại học này mở tại Việt Nam, hoạt động của nó nếu gây tổn hại cho lợi ích Việt Nam thì đấy thuộc trách nhiệm của Nhà nước.
Anh Bốp nhận vai trò Hiệu trưởng cũng là một cách để đền đáp những món nợ cá nhân anh ấy nhận thức đối với con người và đất nước Việt Nam.Nên ghi nhận và ủng hộ anh Bốp.Em là em ủng hộ.
Còn việc đay nghiến những vết thương quá khứ, xoáy mãi vào những đau đớn chung của cả hai phía con người, thứ nhất làm đau thêm người thân của những nạn nhân chiến tranh ngày trước, phần nữa là chỉ có lợi cho những chia rẽ đang cần được hàn gắn giữa người Mỹ với người Việt, giữa người Việt với nhau.Đây không phải là cách phù hợp với chủ trương Nhà nước, lại càng không đúng với truyền thống nhân đạo vị tha của dân tộc ta mà chúng ta thỉnh thoảng vẫn lên đồng ca ngợi.
Thành tịu nhớn nhất của con người là sự tha thứ và vượt qua những nỗi đau chứ không phải là khắc cốt ghi xương những thù hận để rồi cứ quằn quại mãi một mình.
E có quan điểm với cụ. Cụ thật là bao dung.Theo em hiểu, mấy cái đại học Mỹ này không nằm dưới sự loãnh đạo của chính phủ Mỹ mặc dù nó phục vụ cho lợi ích Mỹ là đương nhiên.Anh Bốp là người cầm đầu đội gây quỹ kiếm tiền cho đại học Phun rai, bản thân vai trò của anh là gọi được nhiều tiền vào phục vụ cho hoạt đọng của cái trường này.
Nhà nước ta đã chủ trương chấp thuận cho cái đại học này mở tại Việt Nam, hoạt động của nó nếu gây tổn hại cho lợi ích Việt Nam thì đấy thuộc trách nhiệm của Nhà nước.
Anh Bốp nhận vai trò Hiệu trưởng cũng là một cách để đền đáp những món nợ cá nhân anh ấy nhận thức đối với con người và đất nước Việt Nam.Nên ghi nhận và ủng hộ anh Bốp.Em là em ủng hộ.
Còn việc đay nghiến những vết thương quá khứ, xoáy mãi vào những đau đớn chung của cả hai phía con người, thứ nhất làm đau thêm người thân của những nạn nhân chiến tranh ngày trước, phần nữa là chỉ có lợi cho những chia rẽ đang cần được hàn gắn giữa người Mỹ với người Việt, giữa người Việt với nhau.Đây không phải là cách phù hợp với chủ trương Nhà nước, lại càng không đúng với truyền thống nhân đạo vị tha của dân tộc ta mà chúng ta thỉnh thoảng vẫn lên đồng ca ngợi.
Thành tịu nhớn nhất của con người là sự tha thứ và vượt qua những nỗi đau chứ không phải là khắc cốt ghi xương những thù hận để rồi cứ quằn quại mãi một mình.
Trên cả hận thù, đó là sự tha thứ. E cũng có ý kiến giống cụ.Theo em hiểu, mấy cái đại học Mỹ này không nằm dưới sự loãnh đạo của chính phủ Mỹ mặc dù nó phục vụ cho lợi ích Mỹ là đương nhiên.Anh Bốp là người cầm đầu đội gây quỹ kiếm tiền cho đại học Phun rai, bản thân vai trò của anh là gọi được nhiều tiền vào phục vụ cho hoạt đọng của cái trường này.
Nhà nước ta đã chủ trương chấp thuận cho cái đại học này mở tại Việt Nam, hoạt động của nó nếu gây tổn hại cho lợi ích Việt Nam thì đấy thuộc trách nhiệm của Nhà nước.
Anh Bốp nhận vai trò Hiệu trưởng cũng là một cách để đền đáp những món nợ cá nhân anh ấy nhận thức đối với con người và đất nước Việt Nam.Nên ghi nhận và ủng hộ anh Bốp.Em là em ủng hộ.
Còn việc đay nghiến những vết thương quá khứ, xoáy mãi vào những đau đớn chung của cả hai phía con người, thứ nhất làm đau thêm người thân của những nạn nhân chiến tranh ngày trước, phần nữa là chỉ có lợi cho những chia rẽ đang cần được hàn gắn giữa người Mỹ với người Việt, giữa người Việt với nhau.Đây không phải là cách phù hợp với chủ trương Nhà nước, lại càng không đúng với truyền thống nhân đạo vị tha của dân tộc ta mà chúng ta thỉnh thoảng vẫn lên đồng ca ngợi.
Thành tịu nhớn nhất của con người là sự tha thứ và vượt qua những nỗi đau chứ không phải là khắc cốt ghi xương những thù hận để rồi cứ quằn quại mãi một mình.
Lão này cứ xác định chuẩn bị nhận gạch nháTheo em hiểu, mấy cái đại học Mỹ này không nằm dưới sự loãnh đạo của chính phủ Mỹ mặc dù nó phục vụ cho lợi ích Mỹ là đương nhiên.Anh Bốp là người cầm đầu đội gây quỹ kiếm tiền cho đại học Phun rai, bản thân vai trò của anh là gọi được nhiều tiền vào phục vụ cho hoạt đọng của cái trường này.
Nhà nước ta đã chủ trương chấp thuận cho cái đại học này mở tại Việt Nam, hoạt động của nó nếu gây tổn hại cho lợi ích Việt Nam thì đấy thuộc trách nhiệm của Nhà nước.
Anh Bốp nhận vai trò Hiệu trưởng cũng là một cách để đền đáp những món nợ cá nhân anh ấy nhận thức đối với con người và đất nước Việt Nam.Nên ghi nhận và ủng hộ anh Bốp.Em là em ủng hộ.
Còn việc đay nghiến những vết thương quá khứ, xoáy mãi vào những đau đớn chung của cả hai phía con người, thứ nhất làm đau thêm người thân của những nạn nhân chiến tranh ngày trước, phần nữa là chỉ có lợi cho những chia rẽ đang cần được hàn gắn giữa người Mỹ với người Việt, giữa người Việt với nhau.Đây không phải là cách phù hợp với chủ trương Nhà nước, lại càng không đúng với truyền thống nhân đạo vị tha của dân tộc ta mà chúng ta thỉnh thoảng vẫn lên đồng ca ngợi.
Thành tịu nhớn nhất của con người là sự tha thứ và vượt qua những nỗi đau chứ không phải là khắc cốt ghi xương những thù hận để rồi cứ quằn quại mãi một mình.
Thế này có được gọi là hòa nhập không hòa tan không:Em ủng hộ cho anh Bob nghỉ, công việc thành lập hòm hòm rồi. Mấy chục niên từ lúc nảy ý tưởng tới giờ có ít đâu.
Hãy bổ nhiệm chủ tịch người Việt, hiệu trưởng người Việt rồi sau đó: Chủ tịch ra quyết định bãi nhiệm Hiệu trưởng.
Hiệu trưởng giữ con dấu ko cho đóng vào quyết định kia.
Như thế ló mới dậm dà bản sắc dân tọc, hòa nhập chứ quyết ko hòa tan như Đèn dầu nào đó đã giáo chã trên TV.
Vẫn dữ được bản sắc mờ.Thế này có được gọi là hòa nhập không hòa tan không:
Em hiểu được tâm trạng của cụ. Nhưng thôi, quá khứ đau buồn của dân tộc hãy để nó ngủ yên đi cụ. Bản thân những người còn sống sót qua vụ thảm sát họ cũng đã tha lỗi rồi. Đây chính là lúc mà chúng ta thể hiện cái hồn ngàn đời của dân tộc : "Đem đạo nghĩa để thắng hung tàn, Lấy chí nhân để thay cường bạo"Quan chức Việt Nam mà khai man thành tích (có 1 vụ lờ đờ ở Huế khai thành tích chiến đấu để nhận huân chương hay anh hùng gì đó) với dùng bằng giả thì chết với ô phở. Con bob khai man giết nhiều người vô tội không có khả năng chống cự để đươc huân chương. Giết VC thật thì mới khó, chứ giết cảm tình viên VC có thai với 8, 9 tuổi không vũ khí thì...
Mít tơ Hồ mãn kinh kia khai man thèng tích nên bị đàm anh vả vỡ a nhô, thêm con bé bưng bê trời to như cái vung lồi vả thêm cho phát nữa chứ Offer tuổi tôm làm gì mà lật thánh Hồ sứ Hế.Quan chức Việt Nam mà khai man thành tích (có 1 vụ lờ đờ ở Huế khai thành tích chiến đấu để nhận huân chương hay anh hùng gì đó) với dùng bằng giả thì chết với ô phở. Con bob khai man giết nhiều người vô tội không có khả năng chống cự để đươc huân chương. Giết VC thật thì mới khó, chứ giết cảm tình viên VC có thai với 8, 9 tuổi không vũ khí thì...
Cuộc đời con người không ai toàn vẹn cả "Nhân bất thập toàn". Có những kẻ ngày xưa là lâm tặc nhưng nay lại là những người trồng rừng và bảo vệ rừng hữu hiệu nhất. Có những kẻ ngày xưa chuyên đi săn bắn thú rừng thì nay đã trở thành những nhà cứu hộ động vật hoang dã, có những kẻ ngày xưa chuyên cướp giật, ngày nay lại trở thành những người săn bắt cướp v.v... Vấn đề là con người xử lý những sai lầm quá khứ của mình như thế nào đó mới là điều quan trọng và chúng ta, thay vì động viên họ sửa chữa những sai lầm quá khứ (bằng những hành động thiết thực của họ) thì lại đi bới móc lại nổi đau đấy thì có phải là chúng ta còn xấu xa hơn họ hay không ?Tôi thấy dân tộc mình dễ tính thật. Có tí lợi ích là sẵn sàng tha thứ ngay. Tất nhiên đa số những người tha thứ đó không liên quan trực tiếp tới vụ việc nên cũng dễ hiểu. Cơ mà với hành động tàn sát trẻ em và dối trá tới tận khi bị người khác phanh phui mới chịu thừa nhận thì con người này bản chất xấu xa chứ không phải tốt đẹp gì.
Tha thứ là việc tốt nhưng tha thứ cho người xấu thì không hay tý nào