Đà Nẵng chắc không còn xa lạ với nhiều cụ/mợ trên này nữa, với em cũng vậy. Em đã đến Đà Nẵng nhiều lần, tuy nhiên chỉ đến kiểu ghé qua, nên chưa bao giờ em cảm nhận được cái danh hiệu "Thành phố đáng sống nhất Việt Nam" nó xác thực đến mức nào. Với tâm sự ấy, em quyết định đầu tư 10 ngày để trải nghiệm vùng đất này cùng gia đình.
Phần 1: Đi đường:
Nhà em xuất phát từ Hà Nội vào lúc 4:15 sáng.
Em chạy một mạch theo đường 1, 5h40 đến địa phận Thanh Hóa.
Theo kế hoạch sẽ dừng chân ăn sáng tại đây nhưng hôm đó trời mưa tầm tã, hàng quán sơ xác nên em quyết định chạy thẳng.
7:30 đến Quỳnh Thiện - Nghệ An mưa ngớt, nhà cháu dừng xe ăn sáng. Phở gà ở đây tạm được, 25k/1 bát.
Ăn uống nghỉ ngơi chừng 30p, nhà cháu tiếp tục chạy. Trời mưa, đường vắng nên cũng tương đối nhàn. Khoảng 10h30 nhà cháu đã đến Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Lúc này mưa ngớt hẳn. Cháu bị dính tốc độ đoạn này (92/80).
Nhà cháu ăn nhẹ trên xe & túc tắc đi tiếp. Đến 11h30 qua mộ Cụ Giáp tại QB, do thời tiết đẹp nên nhà cháu quyết định rẽ vào mặc dù theo kế hoạch là sẽ viếng cụ trên đường đi ra.
Khu mộ Đại tướng đã hoàn thiện & được quản lý rất quy củ. Có tủ gửi đồ, đăng ký tên tuổi, lúc lên mộ có người chuẩn bị sẵn hương.
Công nhận là Bác Giáp rất tinh tế, phong cảnh khu này phải nói là cực kỳ tuyệt vời: biển xanh, cát vàng, thông reo vi vút. Nghe đồn khu này đã quy hoạch làm resort trước khi Bác mất, giờ phải chuyển cơ cấu. Hôm em ở đấy cũng khá nhiều đoàn đến viếng, chủ yếu là tiện chuyến Bắc Nam.
Một góc Vũng Chùa nhìn từ mộ Đại Tướng
Bãi biển trên đường vào khu mộ, bãi này cách đường 1 chừng 2km. Thực sự là rất đẹp ạ.
Chia tay Đại tướng bằng màn nghịch cát no nê, bọn trẻ con lên xe lăn quay ra ngủ. Em lại nhai kẹo túc tắc cầm lái. Đường đẹp, cảnh đẹp nên cũng thấy tỉnh táo thỏa mái. Cháu qua Đồng Hới lúc 13h. Qua đoạn đường tránh thành phố, hai bên đường rất nhiều đồi thấp trồng bạch đàn. Bất chợt lại nhớ đến đoạn đường nào đấy ở Nga. Đường vắng, mây trắng và bát ngát bạch dương.
Qua Đồng Hới chừng 40km đến Gia Ninh, cháu quyết định gọi tụi trẻ con dậy. Khung cảnh dễ liên tưởng đến những con đường băng qua sa mạc ở Mỹ này cũng đáng để ngắm phải không các cụ/mợ?
Tạm biệt Quảng Bình, nhà cháu đến Quảng Trị lúc 14:30 chiều. Theo chị google mách, cháu chạy theo đường tránh nên kế hoạch thăm Thành Cổ & cầu Hiền Lương phá sản. Cháu dừng lại cho Gấu mua bơ (nhìn thì ngon nhưng ăn rất chán) & cảm nhận qua loa không khí ngoại ô Quảng Trị
Sau khi bắn hết 2 điếu thuốc, nhâm nhi hết chai 247 ướp lạnh, cháu lại tiếp tục sự nghiệp đường lối. Đích phía trước là Huế, theo kế hoạch nhà cháu sẽ nghỉ đêm tại đây.
16:30 tới Huế. Nhà cháu chưa đặt phòng nên lượn lờ trong Thành để tìm. Rất nhanh, sau vài phút google thì cũng tìm được bến đáp phù hợp tại Khách sạn Đường sắt. Khách sạn trong thành nhưng khá rộng rãi, giá cả cũng chấp nhận được.
Sau 12h đồng hồ làm bạn với ghế sau, lũ trẻ con đã nhìn thấy giường, vợ cả đã thấy wc sạch sẽ & vợ 2 đã được tắm rửa... suông bằng vòi nước tưới cây
.
Nhà cháu chọn quán Bà Đỏ để trải nghiệm ẩm thực Huế. Các món Huế ở đây rất ngon, đặc biệt là các món bánh. Thật sự là chưa bao giờ cháu thấy F1 ăn nhanh, ăn nhiều & ăn ngon lành đến thế.
Bánh bèo
Bánh nậm
Nem lụi
Bánh ram ít
Bọn trẻ chén tì tì, vợ chồng cháu thì chén từ từ. Phải để dành bụng đến đêm chúng nó ngủ còn .. hành sự.
Và đúng như dự tính, lúc bọn trẻ ngủ, 2 vợ chồng cháu ... lượn ngay ra bún bò Mỹ Tâm.
Các cụ/mợ thấy sao? 30k thôi đấy !