Góp chuyện cùng cụ chủ:
Hồi đó bộ đội chuyển quân phần lớn bằng tàu hỏa, chạy từ HN vào ga Sóng Thần có khi mất cả tuần, bộ đội lấy giấy giới thiệu ra đăng ký ở e 684 hay e685 rồi đi. Đường sắt dành vài toa cho bộ đội để chở quân, năm ngoái em còn gặp lại một bác từng là đội trưởng kiểm soát quân sự , chuyên điều trị mấy chú lính gây lộn trên tầu. Từ K về thì dùng xe ô tô chở lính đến binh trạm ga Sóng Thần ,thường vào buổi chiều, dân quanh đấy nhằm lúc đó ào ra gạ bộ đội có gì bán không để kiếm lời.
Ăn uống thì kham khổ, gạo từ VN sang lẫn thóc và sạn khủng khiếp, có đợt thì ăn gạo không rõ từ đâu, hạt trắng to tròn dẻo cơm , ăn vài buổi thì đầy bụng đi kiết, một thằng trong đoàn ra chợ mua rổ trứng vịt lộn cho anh em ăn, thế là cả đội bỏ cơm ba ngày liền vì đầy bụng, làm em sợ trứng vịt lộn đến tận giờ. Sau này , bọn em cải thiện bằng cách mang xà phòng bột ra đổi chó trong làng ( dân Campuchia nuôi rất nhiều chó nhưng ko bán ) , mang về làm thịt uống với rượu thốt nốt.
Mùa khô ở bên K rất nóng, hiếm nước. Em phải chui xuống gầm phản nằm cùng với.... chó, gà, lợn tăng gia cho... mát. Tắm giặt thì ra mấy cái đầm bèo sen gần đấy. Đoàn có 1 chị phụ nữ, mấy anh em nhằm buổi trưa ra múc trộm ở bể nước ăn của ban tác chiến cho chị ấy tắm. Buổi chiều, dân các tỉnh miền Tây theo thuyền sang K đi thăm con em đang đi bộ đội, ghé vào " nhà khách " mặt trận nghỉ , ôm theo mấy con gà làm quà, sang hôm sau lại đi tiếp xuống đơn vị. Chú em rể em, có lần dẫn đơn vị truy kích lính ponpot , lạc trong rừng giữa mùa khô cả tuần , suýt thì đi cả đơn vị.
Ngay từ 1982, bọn em đã phải chuẩn bị cho QĐ4 rút về hậu cứ ở Phú Lợi, chỉ huy sư 7 hồi ấy là anh Mão, có lẽ là sư trưởng trẻ nhất toàn quân.
Hồi ở mặt trận 719, em thân với đội trưởng cảnh vệ, y cấp cho em giấy ra vào đặc biệt, muốn vào chỗ nào cũng không ai hỏi, sau không giữ được làm kỷ niệm.