Uồi!
Một đoạn này của mợ em thấy có nhiều ý hỏi quá, cơ bản là mỗi ý lại rẽ một hướng như kiểu đang đứng giữa ngã 4, ngã 5 mà mợ chỉ tay các hướng:
Thế hướng này về đâu, hướng kia về đâu, hướng kịa thì về đâu... làm em ngoái mỏi sái cả cổ.
Khi đọc đến đây, mợ dừng lại một chút, đừng ngó màn hình nữa mà hướng tầm mắt ra chỗ khác, chỗ không ai cả ý.
Quán sát hơi thở... hít vào... thở ra...hít vào...thở ra... nhè nhẹ, nhẹ nhẹ... chú ý nhá, chỉ quán sát hơi thở thôi... nhè nhẹ, nhè nhẹ... hít vào...thở ra..
Đấy mợ thấy không, ngay đó là Tâm tĩnh lặng đấy. Tám ngựa cũng chẳng cần dùng đến nữa.
Thôi, thế đc rồi, giờ mợ đứng dậy, đến góc bàn uống một ly nước...
lại quán sát cái vị lạnh của nước, nó tan trong miệng ...xuống cổ... rồi tan biến...
Hì hì, theo hướng đó chỉ mợ và em biết vậy thôi nhá.