Trời! giờ lão lại lôi Cụ Trịnh vào à, cũng sắp đến ngày Kỵ của Nhạc sỹ, có đôi dòng cảm nhận mời lão ẩm nhé.
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Cụ Trịnh đã mở đầu với một câu như thế thật nét. Thế bao nhiêu năm rồi mà còn vẫn tiếp à. Tưởng như một ông lão ngồi nghỉ ở đâu đó ven hồ cứ thấy một người chạy vòng tròn, bất chợt bật lên một câu
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Hóa ra Cụ Trịnh nói về mình, ngỡ tưởng Cụ ấy nói ai, thế mình cứ lang thang loanh quanh bao lâu rồi mà ko biết, thôi thì nghỉ chút xem Cụ Trịnh nói tiếp những gì.
Trên hai vai ta đôi vầng Nhật Nguyệt
Đôi vầng Nhật Nguyệt, có phải là hai vị Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu luôn chiếu rọi nơi mình mà cũng chẳng cần có sự đồng ý hay không. Có lẽ tại loanh quanh cho đời mỏi mệt nên mình quên mất sự hiện diện của các Ngài ấy.
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về.
Đấy chưa, các Ngài ấy chả rọi suốt cho mình là gì. Vậy vô minh là thật có sao.