Uồi.Hẳn là lão Kệ có nhầm nhọt ở đâu đó .Con đường em chọn luôn nằm ngoài Tâm ý của em ,ý nguyện là sung sướng nhưng mặc định lại là khổ đau , chả phải ngẫu nhiên mà có câu : Hạnh phúc là đấu tranh nhỉ ?
Mặt khác , nửa Thế giới này ...từ bụi rậm chui ra ...vật vã rồi lại rúc đầu vào bụi rậm đó sao ? Ấy nên con đường em đi chả bao giờ bằng phẳng cả ...đầy chông gai gian khó lão ợ !
Với câu hỏi của lão Vừng : Lỗi ở cái vọng tưởng chứ ko phải cái ghế ! Bản chất của sự vật hiện tượng luôn như chính nó vốn có . Nên chăng sai lầm là ở cái vọng tưởng ta gán cho nó ...xấu đẹp tùy nhãn quan mỗi người . Sai đúng cũng từ đó mà ra ...và cũng chỉ mang tính thời điểm đó mà thôi !
Đấu tranh thì tránh đâu là điều tất yếu, tuy nhiên cuộc sống luôn động, và để xã hội phát triển các cá thể trong xã hội luôn hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Và em không ngoại lệ, cũng yêu cái đẹp, bụi rậm có vẻ đẹp của bụi rậm mà.