Lâu rồi ko đc kể chuyện, thấy ngứa hết cả mồm, nào em ngồi lại gần vào chút nhé.
Giờ thì nhắm mắt lại, em thấy ko, tối thui đúng ko, em lại mở mắt ra đi, lại sáng phải ko, giờ thì em lại nhắm mắt lại .... em thấy đấy, chẳng còn sáng mà cũng chẳng thấy tối nữa, chỉ còn hơi thở đúng ko, em quán sát hơi thở đi, đừng cố ghìm hay điều hoà nó, hãy thả lỏng...em thấy đấy, cũng dễ đúng ko, chỉ thả lỏng và thư giãn cùng hơi thở.
Uồi, nếu nhớ thì em cứ làm thế trc mỗi giấc ngủ, kệ tất cả những gì đã xảy ra trong ngày hay ngày mai sẽ ra sao, vì cái em cần lúc này là giấc ngủ, cứ thả lỏng và thư giãn cùng hơi thở, em sẽ có giấc an lành.
Uồi, nói thế nào để em hiểu nhỉ.