Em yêu quyển sách này,cũng hay đọc và thỉnh thoảng làm quẻ bói cho riêng mình để giải trí thôi.Ngay trong sách cũng đã nói,quân tử dùng Dịch làm vui-ấy là những lúc ngẫm nghĩ sự đời suy đoán vận thế."Làm vui" thôi,đấy là lời sách dạy.Đừng có ai lại đem Dịch ra để xem việc nọ việc kia cho người này người khác,các cụ nhà mình bảo rồi,"số mình thời để cho ruồi nó bâu",bói toán nhảm nhỉ thì dùng sách nào cũng vậy,chả cứ sách Tàu sách Tây.Đến công an làm án,người thực việc thực còn oan sai bỏ cụ ra.
Em cực ghét sự tung hô hay cổ súy cho Dịch nọ Dịch kia,quẻ này hào nọ.Thực ở trên đời bây giờ,trải khắp hoàn cầu không ai dám nhận mình làu thông lý lẽ ngôn từ kiến thức của bất cứ một tác phẩm kinh điển nào.Bởi thế,chả cứ Kinh Dịch,ngay quyển "Lược sử thời gian" hay "Giai điệu vũ trụ",thậm chí "Chiến tranh Hòa Bình" .....cũng đã đồ sộ thâm tàng lắm lắm,không phải ai đọc cũng hiểu.
Kinh Dịch tự nó không phải sách bói.Bói là việc đời sau thêm thắt vào.
Về khóa hóc tự nhiên,vũ trụ quan của Dịch chẳng qua mây mưa sấm chớp sông núi ao hồ,ngay đến đại dương còn chưa thấy đề cập đừng nói các lực cơ bản của vũ trụ,chưa bàn đến lỗ đen mí thiên hà.
Về khóa hóc xã hội,anh Khâu giảng lại theo đúng thế giới quan Nho giáo,cốt để thuận thiên thừa vận,làm gì cũng phải hợp ý vua,chẳng qua nó là cái công cụ cai trị.
Thực sự thì,ngay tại Trung Hoa cổ đại,đạo Nho cũng phải phân chia ảnh hưởng cùng đạo Phật và Lão,thành tam giáo đồng nguyên.Mà đạo Nho tuyển người bằng cả tứ thư ngũ kinh chứ không riêgn một quyển Dịch.Điều ấy chứng tỏ,dù thâm sâu đồ sộ về khả năng biểu đạt nhưng Kinh Dịch chỉ là một cuốn sách bình thường của một thời lịch sử.Nó có giá trị lịch sử,nhưng không phải là chân lý vạn năng,càng không phải công cụ tri thức duy nhất.
Bác thớt mở ra chủ đề,anh em ném đá thì bác lấy cái mâm đồng mà đỡ,loảng xoảng thế nghe mới thích.Chứ lỵ chỉ xuýt xoa tán tụng,trước là thiên kiến hẹp hòi,sau làm cho người khác phải ngộ nhận.
Bác có vui thì ta lại chém tiếp! Bác hỉ?