Hóng kinh nghiệm của các cụ.mình cũng gần ngưỡng đấy rồi
Cụ mà cứ ngồi nghĩ như thế này thì cũng chẳng thay đổi được cái j đâu . E thậtEm đang bị mà chưa biết vượt qua làm sao. Kế sơ bộ cho các cụ em đầu 4 đít chơi vơi nhà cửa vợ con đầy đủ, ngoan ngoãn, do tận dụng một số cơ hội trong cuộc đời lướt được vài con sóng và may mắn (may là chính) nay nhà có, xe có không bằng ai nhưng cũng là trung bình kha khá trong xã hội.
Tự dưng tầm 40 nhìn lại thấy mình sống thật vô nghĩa, nhìn lại gia đình thấy cuộc sống nhàn nhạt, con cái thì ngoan ngoãn nhưng chẳng có ham thích gì cụ thể, ép học thì học thôi. Thực ra tự nhìn lại mình thấy mình cũng vậy sao trách con được. Vợ cũng ngoan hiền nhưng hay càu nhàu, càng ngày càng sống với nhau vì cái nghĩa, ngủ với vợ thi thoảng làm cái qua quít giải tỏa bức xúc là chính chẳng còn thấy hứng thú gì nhiều ( tội nghiệp cho cô ấy). Công việc thì ngày càng tẻ nhạt, không thấy mang lại lợi ích gì cho xã hội. Trước mấy anh em trong công ty còn hay bàn bạc thay đổi cải tiến nay chẳng ông nào nói chuyện công việc nữa, chỉ cắm đầu làm cho xong rồi lượn. Sáng tỉnh dậy chẳng thấy động lực gì cả, có thời gian lại lướt off xong lại tiếc vì cả ngày chẳng làm được gì.... Chỉ muốn bỏ hết làm một cải gì đó mới mẻ hoặc bỏ đi xa nhưng còn sợ. Sợ vì phá với sự ổn định của gia đình, sợ vì ảnh hưởng đến con cái, chứ em chẳng sợ gì co cá nhân đâu vì em sống đơn giản nên khổ mấy cũng chịu được.
Các cụ đã từng rơi vào cảnh này như em chưa? Vượt qua bằng cách nào?
Em cứ lâu lâu lại làm quả du lịch Nga vài tuần đổi gió tý về lại phans chấn.Em đang bị mà chưa biết vượt qua làm sao. Kế sơ bộ cho các cụ em đầu 4 đít chơi vơi nhà cửa vợ con đầy đủ, ngoan ngoãn, do tận dụng một số cơ hội trong cuộc đời lướt được vài con sóng và may mắn (may là chính) nay nhà có, xe có không bằng ai nhưng cũng là trung bình kha khá trong xã hội.
Tự dưng tầm 40 nhìn lại thấy mình sống thật vô nghĩa, nhìn lại gia đình thấy cuộc sống nhàn nhạt, con cái thì ngoan ngoãn nhưng chẳng có ham thích gì cụ thể, ép học thì học thôi. Thực ra tự nhìn lại mình thấy mình cũng vậy sao trách con được. Vợ cũng ngoan hiền nhưng hay càu nhàu, càng ngày càng sống với nhau vì cái nghĩa, ngủ với vợ thi thoảng làm cái qua quít giải tỏa bức xúc là chính chẳng còn thấy hứng thú gì nhiều ( tội nghiệp cho cô ấy). Công việc thì ngày càng tẻ nhạt, không thấy mang lại lợi ích gì cho xã hội. Trước mấy anh em trong công ty còn hay bàn bạc thay đổi cải tiến nay chẳng ông nào nói chuyện công việc nữa, chỉ cắm đầu làm cho xong rồi lượn. Sáng tỉnh dậy chẳng thấy động lực gì cả, có thời gian lại lướt off xong lại tiếc vì cả ngày chẳng làm được gì.... Chỉ muốn bỏ hết làm một cải gì đó mới mẻ hoặc bỏ đi xa nhưng còn sợ. Sợ vì phá với sự ổn định của gia đình, sợ vì ảnh hưởng đến con cái, chứ em chẳng sợ gì co cá nhân đâu vì em sống đơn giản nên khổ mấy cũng chịu được.
Các cụ đã từng rơi vào cảnh này như em chưa? Vượt qua bằng cách nào?
Em giống y cụ, có tuổi rồi hay nghĩ lung tung, sức khoẻ cảm thấy giảm dần, động lực công việc bay hết. Khủng hoảng thật cụ ạEm đang bị mà chưa biết vượt qua làm sao. Kế sơ bộ cho các cụ em đầu 4 đít chơi vơi nhà cửa vợ con đầy đủ, ngoan ngoãn, do tận dụng một số cơ hội trong cuộc đời lướt được vài con sóng và may mắn (may là chính) nay nhà có, xe có không bằng ai nhưng cũng là trung bình kha khá trong xã hội.
Tự dưng tầm 40 nhìn lại thấy mình sống thật vô nghĩa, nhìn lại gia đình thấy cuộc sống nhàn nhạt, con cái thì ngoan ngoãn nhưng chẳng có ham thích gì cụ thể, ép học thì học thôi. Thực ra tự nhìn lại mình thấy mình cũng vậy sao trách con được. Vợ cũng ngoan hiền nhưng hay càu nhàu, càng ngày càng sống với nhau vì cái nghĩa, ngủ với vợ thi thoảng làm cái qua quít giải tỏa bức xúc là chính chẳng còn thấy hứng thú gì nhiều ( tội nghiệp cho cô ấy). Công việc thì ngày càng tẻ nhạt, không thấy mang lại lợi ích gì cho xã hội. Trước mấy anh em trong công ty còn hay bàn bạc thay đổi cải tiến nay chẳng ông nào nói chuyện công việc nữa, chỉ cắm đầu làm cho xong rồi lượn. Sáng tỉnh dậy chẳng thấy động lực gì cả, có thời gian lại lướt off xong lại tiếc vì cả ngày chẳng làm được gì.... Chỉ muốn bỏ hết làm một cải gì đó mới mẻ hoặc bỏ đi xa nhưng còn sợ. Sợ vì phá với sự ổn định của gia đình, sợ vì ảnh hưởng đến con cái, chứ em chẳng sợ gì co cá nhân đâu vì em sống đơn giản nên khổ mấy cũng chịu được.
Các cụ đã từng rơi vào cảnh này như em chưa? Vượt qua bằng cách nào?
Thật chẳng có gì phải vượt, đang thấy ngồi lên tuổi 4 tChả thấy có gì phải vượt qua cả.
2010, cũng tầm tuổi như cụ thớt bây giờ,sau gần 2 chục năm lăn lộn các thể loại nên cũng có tí gọi là của ăn,của để.Rồi cũng đến lúc việc buôn bán trở lên khó khăn,rút lại không làm nữa.Hụt hẫng bắt đầu...Sáng:ăn sáng,nước chè thuốc lào rồi lang thang đến trưa.Chiều: Cũng lanh thang,thỉnh thoảng vác giầy đi đá bóng rồi bú bia.Tối khuya lọ mọ xem tất cả các giải(có làm tí độ).Nửa năm trời cuộc sống cứ buồn tẻ trôi qua.Rồi cơ hội cũng đến sau chuyến đi thực tế qua các địa danh du lịch...Quảng Bình-Huế-Đà Nẵng-Nha Trang-Vũng Tầu-Sài Gòn-Phú Quốc.Quyết định chọn Nha Trang, bán tài sản ngoài Hà Nội rồi mua đất,xây khách sạn và bước vào nghành kinh doanh mới mà mình chưa từng làm qua.Năm đầu tiên khi rời Hà Nội vào xây dựng ks(gia đình vẫn ngoài HN) là cả một thử thách nặng nề,cũng may công việc cuốn đi...chỉ những buổi tối,đêm mới nhớ gia đình,nhớ HN cồn cào.Rồi ks cũng xây xong và đi vào hoạt động(ơn giời,đúng thời điểm dân Nga đổ sang đông),Gia dình cũng đã chuyển vào NT sinh sống và cùng làm. Thấm thoắt đã 7 năm trôi qua,giờ em đã gần như là người trong này,lâu lâu nhớ anh em bạn bè,nhớ HN lại phi ra vài ngày.Hiện giờ em đang triển khai dự án thứ 3,căn hộ&khách sạn Virgo cũng tại Nha Trang này.Có thể mỗi người một hoàn cảnh,một quan điểm sống...nhưng với em,công việc bây giờ nó là niềm vui hàng ngày.Đôi lời tâm sự cùng cụ chủ thớt và CCCM trên of,chúc cụ thớt tìm ra cho mình một hướng đi mới để cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Gặp được thày mà đúng thứ mình thích nó sướng thế cụ ợ.Cá nhân em , có bao nhiêu em sẽ đầu tư cho học hành của con cái tất.
Học hành không nghĩa là dùi mài sách vở đơn thuần , mà tạo điều kiện cho con cái theo đuổi sự đam mê yêu thích , kể cả hết cấp 2 nó đòi đi học 1 cái nghề nó yêu thích là em cũng cân nhắc hết sức nghiêm túc.
Sáng nay e chạy 1 cuốc sân bay , chở 1 cậu 92 quê Hưng Yên, vào Nha Trang làm phụ bếp, cậu í tỏ ra rất ham mê nghề bếp, tâm sự, gđ e cũng chả khá giả gì , e trượt đh, bố mẹ e cho học thêm để thi lại, e biết sức em tới đâu, e xinđi học nghề bếp, bố mẹ đồng ý , e đã học được 7 năm, chắc còn phải học tiếp chục năm nữa vừa học nghề vừa theo thầy đi làm kiếm tiền, rất tu chí.
Cậu í nói, bạn bè e đều ra trường có chỗ làm , đứa đã lấy vợ lấy chồng có con, e vẫn trên từng cây số, năm về nhà độ 4-5 lần khi rỗi việc , bạn gái thì chưa..., bạn bè nhiều đứa thấy hối tiếc , đứa thì có chút so sánh với e , 1 thằng ko có bằng đh, nhưng thu nhập khá ổn so với tụi bạn, dù vẫn chưa học thành nghề, vẫn bám sư phụ để học nghề tiếp, và khả năng chục năm nữa bọn bạn bảo e sẽ còn tiến bộ hơn nữa vì theo đúng hướng , sẽ có sự ổn định lâu dài khi theo 1 nghề đang ngày càng được trọng vọng trong xã hội ...cậu í khoe là cv của em giờ đẹp lắm, toàn mấy thầy (dạy nấu ăn) có tiếng cho nhận xét và đồng ý giới thiệu với những chỗ làm, những resort hay những khách sạn lớn, nhưng em chưa muốn đi làm ngay mà vẫn bám thầy, thầy đi đâu con đi đấy, thầy đi làm gì con cũng đi theo.
Cu cậu này tỏ ra khá khôn ngoan và có sự đam mê nghề nghiệp + quyết tâm theo tới cùng, tới khi thầy đuổi ko dậy nữa , lúc đó mới dám đứng ra làm riêng.
Cá nhân em rất khoái những thanh niên chăm chỉ học hành chuyên sâu như này , tiếp xúc thấy rất hứng khởi .
Em chỉ mong sao con em chúng nó cũng có sự đam mê nghề riêng và phải sống chết với cái nghề mà chúng lựa chọn , nghề gì cũng phải có sự tự tin và sống được với nó , mà hơn thế đã theo nghề là phải giỏi nghề đó , được vậy có bán hết bán tất em cũng chơi .
Bẫy "thu nhập trung bình" đã sập xuống từng nhà trung lưu, cộng hưởng với không khí thời mạt vận Cơm Sườn nó thành ra thế đấy.Em đang bị mà chưa biết vượt qua làm sao. Kế sơ bộ cho các cụ em đầu 4 đít chơi vơi nhà cửa vợ con đầy đủ, ngoan ngoãn, do tận dụng một số cơ hội trong cuộc đời lướt được vài con sóng và may mắn (may là chính) nay nhà có, xe có không bằng ai nhưng cũng là trung bình kha khá trong xã hội.
Tự dưng tầm 40 nhìn lại thấy mình sống thật vô nghĩa, nhìn lại gia đình thấy cuộc sống nhàn nhạt, con cái thì ngoan ngoãn nhưng chẳng có ham thích gì cụ thể, ép học thì học thôi. Thực ra tự nhìn lại mình thấy mình cũng vậy sao trách con được. Vợ cũng ngoan hiền nhưng hay càu nhàu, càng ngày càng sống với nhau vì cái nghĩa, ngủ với vợ thi thoảng làm cái qua quít giải tỏa bức xúc là chính chẳng còn thấy hứng thú gì nhiều ( tội nghiệp cho cô ấy). Công việc thì ngày càng tẻ nhạt, không thấy mang lại lợi ích gì cho xã hội. Trước mấy anh em trong công ty còn hay bàn bạc thay đổi cải tiến nay chẳng ông nào nói chuyện công việc nữa, chỉ cắm đầu làm cho xong rồi lượn. Sáng tỉnh dậy chẳng thấy động lực gì cả, có thời gian lại lướt off xong lại tiếc vì cả ngày chẳng làm được gì.... Chỉ muốn bỏ hết làm một cải gì đó mới mẻ hoặc bỏ đi xa nhưng còn sợ. Sợ vì phá với sự ổn định của gia đình, sợ vì ảnh hưởng đến con cái, chứ em chẳng sợ gì co cá nhân đâu vì em sống đơn giản nên khổ mấy cũng chịu được.
Các cụ đã từng rơi vào cảnh này như em chưa? Vượt qua bằng cách nào?
Cứ mua vài hộp bcs đút túi quần là đời có hứng ngay.Một gợi ý tuyệt vời cho độ tuổi này anh ạ.
Ai bẩu 36 náo nuônCụ mới 36 mà mắt kém thế, xôi thịt vẫn bốc được đấy chứ hay lại vừa sờ vừa ngửi
Thế chắc 60, e nhìn nick đoán thíaAi bẩu 36 náo nuôn