Vầng, báo cáo các cụ, nghiệt ngã tuổi 40 nó không chừa ai các cụ ạ, nằm trong vòng tay gái bú diệu chi vát 30 niên mà cứ luôn trăn trở ý nghĩa cuộc đời này là cái đếch gì nhạt hết cả miệng thật là khổ không bút nào tả xiết.
Khi gặp cái trăn trở này thì nhân loại chia ra làm hai dạng người. Dạng thứ nhất là những người gặp một biến cố nào đó hoặc một ngày đẹp trời "ngộ" ra rằng ý nghĩa cuộc đời này ơ hơ thực ra chả liên quan đếch gì đến diệu chi vát và gái cả, nó nằm ở một cái tầng thăm thẳm sâu xa hơn nhiều, và thế là những người này cống hiến cả mạng sống để đi tìm cái tầng đấy bằng cách này hay cách khác. Ví dụ điển hình của dạng thứ nhất này chính là thầy của cả thần và người Đức Phật Thích Ca.
Không cần nói các cụ cũng biết dạng thứ nhất này cực hiếm, mỗi thời chắc chỉ có vài người.
Còn lại đại đa số nhân loại, tức là các cụ và em, rơi vào dạng thứ hai nó gọi nôm na là sướng quá rửng mỡ, tức là diệu chi vát và gái thì vẫn còn rất thích nhưng thấy nó cứ thiếu thiếu. Mà các cụ nào khuyên bạn bỏ vợ đi tìm của lạ là khuyên kiểu giết người, dù cụ có được hoa hậu 16 tỷ thổi kèn hàng đêm thì một lúc nào đó cụ cũng sẽ chán thôi, không giải quyết vấn đề gì cả.
Nguyên nhân sâu xa, em nghĩ, là vì cụ sống mà chả có đam mê đếch gì, em thật. Và em đồ là cái nghề của cụ nó không phải ngân hàng thì cũng là buôn bán, chứ nếu cụ làm khoa học hay nghệ thuật thì chắc không thế này đâu.
Theo em, cụ cứ làm một chuyến đi lên miền núi, tham gia vào mấy cái tổ chức kiểu Cơm Có Thịt ý, cụ lên vùng đó thấy trẻ con chúng nó cởi truồng giữa trời lạnh 2, 3 độ ăn cơm độn sắn là cụ trân trọng hiện tại ngay, em thật.