[Funland] Khủng hoảng tuổi tứ tuần, các cụ vượt qua thế nào?

Im pọt

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-411934
Ngày cấp bằng
21/3/16
Số km
2,351
Động cơ
241,569 Mã lực
Tôi trước làm chỗ cũ cũng giống cụ chủ. Kinh tế cũng không phải lo lắng, nhà to, xe pháo đủ cả. Sáng đến cơ quan, cất cặp ra coffee đến 9h. Làm việc theo lối mòn. Vài ngày lại đi nhậu. Bụng to, ngực lép. Sau thấy công việc chán quá (mặc dù vị trí đấy có thể là công việc trong mơ của rất nhiều người). Tôi quyết định nghỉ việc và chuyển sang hướng mới theo đúng sở thích của mình. Đến nay sau 4 tháng thấy lựa chọn là đúng vì các lý do sau:

- Công việc theo sở thích, do vậy không cảm thấy buồn chán. Làm vì mình nên cũng năng động hơn.

- Có thời gian tập thể thao, ít đi nhậu, sức khoẻ tốt hơn, hình thể đẹp hơn hẳn.

- Có thời gian du lịch, mua sắm đồ xịn, cũng có thêm động lực kiếm tiền.

- Có thêm thời gian chăm sóc gia đình.

Chúc cụ chủ sớm tìm được giải pháp tốt cho mình.
Kinh nghiệm của cụ thật hay với mn
 

Saguaro

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-511815
Ngày cấp bằng
23/5/17
Số km
656
Động cơ
185,400 Mã lực
Tuổi
36
Em đang bị mà chưa biết vượt qua làm sao. Kế sơ bộ cho các cụ em đầu 4 đít chơi vơi nhà cửa vợ con đầy đủ, ngoan ngoãn, do tận dụng một số cơ hội trong cuộc đời lướt được vài con sóng và may mắn (may là chính) nay nhà có, xe có không bằng ai nhưng cũng là trung bình kha khá trong xã hội.

Tự dưng tầm 40 nhìn lại thấy mình sống thật vô nghĩa, nhìn lại gia đình thấy cuộc sống nhàn nhạt, con cái thì ngoan ngoãn nhưng chẳng có ham thích gì cụ thể, ép học thì học thôi. Thực ra tự nhìn lại mình thấy mình cũng vậy sao trách con được. Vợ cũng ngoan hiền nhưng hay càu nhàu, càng ngày càng sống với nhau vì cái nghĩa, ngủ với vợ thi thoảng làm cái qua quít giải tỏa bức xúc là chính chẳng còn thấy hứng thú gì nhiều ( tội nghiệp cho cô ấy). Công việc thì ngày càng tẻ nhạt, không thấy mang lại lợi ích gì cho xã hội. Trước mấy anh em trong công ty còn hay bàn bạc thay đổi cải tiến nay chẳng ông nào nói chuyện công việc nữa, chỉ cắm đầu làm cho xong rồi lượn. Sáng tỉnh dậy chẳng thấy động lực gì cả, có thời gian lại lướt off xong lại tiếc vì cả ngày chẳng làm được gì.... Chỉ muốn bỏ hết làm một cải gì đó mới mẻ hoặc bỏ đi xa nhưng còn sợ. Sợ vì phá với sự ổn định của gia đình, sợ vì ảnh hưởng đến con cái, chứ em chẳng sợ gì co cá nhân đâu vì em sống đơn giản nên khổ mấy cũng chịu được.

Các cụ đã từng rơi vào cảnh này như em chưa? Vượt qua bằng cách nào?
Tụ tập đánh bài bạc là hết khủng hoảng ngay...:))
Cụ nào nói đánh bài chán là dối lòng...cờ bạc nó có chất nghiện, chả bao giờ chán, chỉ có hết tiền để chơi thì nói chán...:D
Một thú vui nữa là đi du lịch, chả bao giờ chán, đi chán chỗ này thì đi chỗ khác, trong nước chán thì ngoài nước, Á chán thì Âu, Mỹ, Trung Đông, Ả rập, Mỹ la tinh, Úc...hoặc du lịch mạo hiểm leo đỉnh Everest, khám phá Tây Tạng, Alps châu Âu...Cụ nào nói đi du lịch chán là tự dối lòng, hoặc hết tiền hoặc bị tự kỷ...:))
Một thú vui nữa là chơi thể thao: chán bóng đá thì tennis, chán tennis thì chơi gốp...chả bao giờ chán, cụ nào bảo chơi thể thao chán thì cụ đó dối lòng, chỉ có không đủ sức khoẻ để chơi thể thao thì mới kêu chán...:))
Gái gú thì các cụ cứ xác định ăn bánh trả tiền cho lành (không chăn rau riệc cho tốn thời giờ mà còn có thể gáy hậu quả...), cứ 5tr / shot, hàng tương đối là ổn...:))
Tôi cũng hơn 40 mà chưa bao giờ thấy chán cái gì...chỉ có điều tôi không kiếm đủ tiền để tiêu xài cho các thú vui của mình thôi...:))
 
Chỉnh sửa cuối:

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,187
Động cơ
698,182 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Bẫy "thu nhập trung bình" đã sập xuống từng nhà trung lưu, cộng hưởng với không khí thời mạt vận Cơm Sườn nó thành ra thế đấy.
Hay cho câu thời mạt vận.
Em thì không có sự nhàm- chán, chỉ e là chả biết mình có sống đến hồi sấm sét trạng Trình nổ thôi.
 

Culay

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-470769
Ngày cấp bằng
16/11/16
Số km
2,084
Động cơ
216,682 Mã lực
Thú vui trên đời cũng nhiều nhưng đến tuổi bốn mấy là miễn nhiễm rồi , uống nhiều thì mệt , gái nhiều đau lưng ! Cuộc sống bàng bạc với những trách nhiệm con cái ,gia đình, cha mẹ , mọi thứ ập đến khiến ta ko dứt ra mà thay đổi đc .

Thôi cụ ạ mỗi chiều về thả con đề hay con lô vừa thắp ngọn lửa niềm tin cho mỗi ngày vừa có trò giải trí !
 

Lỗ Đề Hạt

Xe tăng
Biển số
OF-452659
Ngày cấp bằng
12/9/16
Số km
1,914
Động cơ
216,511 Mã lực
Em đang bị mà chưa biết vượt qua làm sao. Kế sơ bộ cho các cụ em đầu 4 đít chơi vơi nhà cửa vợ con đầy đủ, ngoan ngoãn, do tận dụng một số cơ hội trong cuộc đời lướt được vài con sóng và may mắn (may là chính) nay nhà có, xe có không bằng ai nhưng cũng là trung bình kha khá trong xã hội.

Tự dưng tầm 40 nhìn lại thấy mình sống thật vô nghĩa, nhìn lại gia đình thấy cuộc sống nhàn nhạt, con cái thì ngoan ngoãn nhưng chẳng có ham thích gì cụ thể, ép học thì học thôi. Thực ra tự nhìn lại mình thấy mình cũng vậy sao trách con được. Vợ cũng ngoan hiền nhưng hay càu nhàu, càng ngày càng sống với nhau vì cái nghĩa, ngủ với vợ thi thoảng làm cái qua quít giải tỏa bức xúc là chính chẳng còn thấy hứng thú gì nhiều ( tội nghiệp cho cô ấy). Công việc thì ngày càng tẻ nhạt, không thấy mang lại lợi ích gì cho xã hội. Trước mấy anh em trong công ty còn hay bàn bạc thay đổi cải tiến nay chẳng ông nào nói chuyện công việc nữa, chỉ cắm đầu làm cho xong rồi lượn. Sáng tỉnh dậy chẳng thấy động lực gì cả, có thời gian lại lướt off xong lại tiếc vì cả ngày chẳng làm được gì.... Chỉ muốn bỏ hết làm một cải gì đó mới mẻ hoặc bỏ đi xa nhưng còn sợ. Sợ vì phá với sự ổn định của gia đình, sợ vì ảnh hưởng đến con cái, chứ em chẳng sợ gì co cá nhân đâu vì em sống đơn giản nên khổ mấy cũng chịu được.

Các cụ đã từng rơi vào cảnh này như em chưa? Vượt qua bằng cách nào?
Cụ thử làm việc lớn lao, có ý nghĩa với OTf là gặp thuyết phục và làm cá vàng Bông có bầu
 

Cỏ Khô

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-421895
Ngày cấp bằng
11/5/16
Số km
1,296
Động cơ
226,180 Mã lực
Tuổi
58
Nơi ở
Chuồng Bò
Hay cho câu thời mạt vận.
Em thì không có sự nhàm- chán, chỉ e là chả biết mình có sống đến hồi sấm sét trạng Trình nổ thôi.
Sấm sét Trạng Trình ở đâu ra cụ? Tốt nhất là 90 triệu người, mỗi người góp một vài von thì may ra mới có sét được. Ai cũng đợi chờ trong cơn mơ thì bao giờ cho đến mùa lạc.
Everybody thinks somebody will do something, then nobody do any thing.
 

Lê Hoàng CN

Xe buýt
Biển số
OF-488983
Ngày cấp bằng
15/2/17
Số km
945
Động cơ
198,423 Mã lực
Tuổi
54
Nơi ở
Hà Nội
Em đang bị mà chưa biết vượt qua làm sao. Kế sơ bộ cho các cụ em đầu 4 đít chơi vơi nhà cửa vợ con đầy đủ, ngoan ngoãn, do tận dụng một số cơ hội trong cuộc đời lướt được vài con sóng và may mắn (may là chính) nay nhà có, xe có không bằng ai nhưng cũng là trung bình kha khá trong xã hội.

Tự dưng tầm 40 nhìn lại thấy mình sống thật vô nghĩa, nhìn lại gia đình thấy cuộc sống nhàn nhạt, con cái thì ngoan ngoãn nhưng chẳng có ham thích gì cụ thể, ép học thì học thôi. Thực ra tự nhìn lại mình thấy mình cũng vậy sao trách con được. Vợ cũng ngoan hiền nhưng hay càu nhàu, càng ngày càng sống với nhau vì cái nghĩa, ngủ với vợ thi thoảng làm cái qua quít giải tỏa bức xúc là chính chẳng còn thấy hứng thú gì nhiều ( tội nghiệp cho cô ấy). Công việc thì ngày càng tẻ nhạt, không thấy mang lại lợi ích gì cho xã hội. Trước mấy anh em trong công ty còn hay bàn bạc thay đổi cải tiến nay chẳng ông nào nói chuyện công việc nữa, chỉ cắm đầu làm cho xong rồi lượn. Sáng tỉnh dậy chẳng thấy động lực gì cả, có thời gian lại lướt off xong lại tiếc vì cả ngày chẳng làm được gì.... Chỉ muốn bỏ hết làm một cải gì đó mới mẻ hoặc bỏ đi xa nhưng còn sợ. Sợ vì phá với sự ổn định của gia đình, sợ vì ảnh hưởng đến con cái, chứ em chẳng sợ gì co cá nhân đâu vì em sống đơn giản nên khổ mấy cũng chịu được.

Các cụ đã từng rơi vào cảnh này như em chưa? Vượt qua bằng cách nào?
Để gia đình đầm ấm không nhạt, quyết định là người vợ, rất quan trọng là người chồng.
Con cái thường vui theo cái vui của mẹ, nghiêm túc theo người bố.....
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cuộc sống tẻ nhạt: Nguyên nhân quan trọng nhất và chi phối đó là cuộc sống tình dục của vợ - chồng (tất nhiên là nhiều nguyên nhân nhưng quyết định nhất là nguyên nhân này). Nếu không còn hứng thú tình dục thì có lẽ xem lại nguyên nhân sâu xa hơn. Ví dụ: Mộột trong 2 người có bạn tình (nói đúng ra là ngoại tình); Hoặc có thế là do bệnh lý (từ khi có cuộc sống vợ chồng đến giờ chưa đạt được yêu cầu). Nếu thuộc nguyên nhân này, em xin ý kiến:
Chủ động trong tình dục là "Chồng", nếu "chồng" đủ khả năng về tần suất, thời gian, phương pháp kích thích và xử lý (phải chủ điều khiển được ... và có đổi mới khi cần thiết tránh nhàm chán)..... Nói chung làm tình, người phụ nữ phải đạt được yêu cầu (lên đỉnh), thời gian lên đỉnh bình thường khoảng 10 - 20 giây. Tuy nhiên nếu biết tập luyện những bài tập "tinh công" cổ truyền, có người có thể đạt thời gian 1 phút, 2 phút, 3 phút thậm chí hơn thế (nhưng "chồng" phải đủ khả năng điều khiển để kéo dài).
Nếu có thời gian em sẽ đưa lên các bài có liên quan đến giữ gìn hạnh phúc gia đình của cả Việt Nam, Nhật, Mỹ, Trug Quốc .... (em tham khảo và đưa lên chứ không phải là bài của em).
Thực ra, để cuộc sống không nhàm chán thì phải nhiều vấn đề nữa, đây chỉ là 1 vấn đề cần thiết nhất.
 

vietran

Xe trâu
Biển số
OF-30794
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
33,794
Động cơ
723,036 Mã lực
2010, cũng tầm tuổi như cụ thớt bây giờ,sau gần 2 chục năm lăn lộn các thể loại nên cũng có tí gọi là của ăn,của để.Rồi cũng đến lúc việc buôn bán trở lên khó khăn,rút lại không làm nữa.Hụt hẫng bắt đầu...Sáng:ăn sáng,nước chè thuốc lào rồi lang thang đến trưa.Chiều: Cũng lanh thang,thỉnh thoảng vác giầy đi đá bóng rồi bú bia.Tối khuya lọ mọ xem tất cả các giải(có làm tí độ).Nửa năm trời cuộc sống cứ buồn tẻ trôi qua.Rồi cơ hội cũng đến sau chuyến đi thực tế qua các địa danh du lịch...Quảng Bình-Huế-Đà Nẵng-Nha Trang-Vũng Tầu-Sài Gòn-Phú Quốc.Quyết định chọn Nha Trang, bán tài sản ngoài Hà Nội rồi mua đất,xây khách sạn và bước vào nghành kinh doanh mới mà mình chưa từng làm qua.Năm đầu tiên khi rời Hà Nội vào xây dựng ks(gia đình vẫn ngoài HN) là cả một thử thách nặng nề,cũng may công việc cuốn đi...chỉ những buổi tối,đêm mới nhớ gia đình,nhớ HN cồn cào.Rồi ks cũng xây xong và đi vào hoạt động(ơn giời,đúng thời điểm dân Nga đổ sang đông),Gia dình cũng đã chuyển vào NT sinh sống và cùng làm. Thấm thoắt đã 7 năm trôi qua,giờ em đã gần như là người trong này,lâu lâu nhớ anh em bạn bè,nhớ HN lại phi ra vài ngày.Hiện giờ em đang triển khai dự án thứ 3,căn hộ&khách sạn Virgo cũng tại Nha Trang này.Có thể mỗi người một hoàn cảnh,một quan điểm sống...nhưng với em,công việc bây giờ nó là niềm vui hàng ngày.Đôi lời tâm sự cùng cụ chủ thớt và CCCM trên of,chúc cụ thớt tìm ra cho mình một hướng đi mới để cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Cụ rất tuyệt vời
Ý tưởng này em đã nghĩ cách đây chục năm và nung nấu lắm nhưng k đủ bản lĩnh như cụ để biến thành hiện thực.
Sở dĩ em tính như vậy vì em nghĩ VN có 3 thế mạnh: nuôi hải sản, làm du lịch và công nghiệp nhẹ sử dụng nhiều nhân công giá rẻ như dệt may da dày.
Hơn nữa em rất thích ở gần biển, thích có 1 khách sạn nho nhỏ của mình để bước qua dốc bên kia là quản lý nó và sau là lúc già vẫn vừa làm vừa chơi vừa nghỉ dc. Cũng qua nhiều ngành nhiều lĩnh vực và nhiều khu vực kinh tế rồi, muốn chốt lại 1 cái.
Tuy nhiên k dứt dc vì cái đang làm vẫn kiếm dc, con cái đang học ở HN phải kèm cặp...
Nhưng cái lớn nhất chắc vẫn là chưa đủ quyết tâm
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,187
Động cơ
698,182 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Sấm sét Trạng Trình ở đâu ra cụ? Tốt nhất là 90 triệu người, mỗi người góp một vài von thì may ra mới có sét được. Ai cũng đợi chờ trong cơn mơ thì bao giờ cho đến mùa lạc.
Everybody thinks somebody will do something, then nobody do any thing.
Em thấy lạ là nhiều cụ mới ngoài 40, có của ăn của để là bắt -đầu thấy xuất -hiện sức ỳ. Có cảm giác cuộc sống nó nhạt dần.
Muốn có sấm sét ⚡ Trạng Trình nổ thì phải có tia lửa mồi. Chờ mãi chả có tia lửa nào, toàn đom đóm.
Trong khi cụ chủ kêu khủng -hoảng, em lại thích ngắm và đi chơi với các em Teen, đời vui phải biết.
 

ken07

Xe tải
Biển số
OF-508229
Ngày cấp bằng
4/5/17
Số km
288
Động cơ
183,930 Mã lực
Tuổi
42
Em thấy lạ là nhiều cụ mới ngoài 40, có của ăn của để là bắt -đầu thấy xuất -hiện sức ỳ. Có cảm giác cuộc sống nó nhạt dần.
Muốn có sấm sét ⚡ Trạng Trình nổ thì phải có tia lửa mồi. Chờ mãi chả có tia lửa nào, toàn đom đóm.
Trong khi cụ chủ kêu khủng -hoảng, em lại thích ngắm và đi chơi với các em Teen, đời vui phải biết.
Các cụ can đảm thật, ko bít sợ vợ tẹo nào.
 

levinh05

Xe container
Biển số
OF-36603
Ngày cấp bằng
1/6/09
Số km
6,421
Động cơ
509,631 Mã lực
Nơi ở
Moon
Em ít tuổi hơn cụ nhưng thấy cụ nên có thú vui hay gì đó gọi là đam mê (kiểu như đam mêm chơi âm thanh, máy ảnh hay đồng hồ cổ...) thì sống cảm thấy vui và có nhiều động lực hơn, cuộc sống như cụ ối người mơ ấy chứ, nhất là cụ đã lướt qua mấy con sóng may mắn.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,187
Động cơ
698,182 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Các cụ can đảm thật, ko bít sợ vợ tẹo nào.
Sợ vợ gì cụ, lý do nhiều lắm. Với lại vợ nó cũng bận làm ăn, em thì cũng thế.
Cứ thấy các em teen mặc quần đùi, các em sinh viên chăm học ngoan xinh là em lại lẩn trốn mọi phiền muộn.
 

nvduc81

Xe buýt
Biển số
OF-15243
Ngày cấp bằng
26/4/08
Số km
861
Động cơ
518,353 Mã lực
Ước gì đc như anh í. Em 36 cũng đang khủng hoảng, khủng vì thèm tiền mà ko kiếm đc, đi làm thuê việc đều đều.
 

axiao

Xe hơi
Biển số
OF-475087
Ngày cấp bằng
5/12/16
Số km
175
Động cơ
199,070 Mã lực
Em đang bị mà chưa biết vượt qua làm sao. Kế sơ bộ cho các cụ em đầu 4 đít chơi vơi nhà cửa vợ con đầy đủ, ngoan ngoãn, do tận dụng một số cơ hội trong cuộc đời lướt được vài con sóng và may mắn (may là chính) nay nhà có, xe có không bằng ai nhưng cũng là trung bình kha khá trong xã hội.

Tự dưng tầm 40 nhìn lại thấy mình sống thật vô nghĩa, nhìn lại gia đình thấy cuộc sống nhàn nhạt, con cái thì ngoan ngoãn nhưng chẳng có ham thích gì cụ thể, ép học thì học thôi. Thực ra tự nhìn lại mình thấy mình cũng vậy sao trách con được. Vợ cũng ngoan hiền nhưng hay càu nhàu, càng ngày càng sống với nhau vì cái nghĩa, ngủ với vợ thi thoảng làm cái qua quít giải tỏa bức xúc là chính chẳng còn thấy hứng thú gì nhiều ( tội nghiệp cho cô ấy). Công việc thì ngày càng tẻ nhạt, không thấy mang lại lợi ích gì cho xã hội. Trước mấy anh em trong công ty còn hay bàn bạc thay đổi cải tiến nay chẳng ông nào nói chuyện công việc nữa, chỉ cắm đầu làm cho xong rồi lượn. Sáng tỉnh dậy chẳng thấy động lực gì cả, có thời gian lại lướt off xong lại tiếc vì cả ngày chẳng làm được gì.... Chỉ muốn bỏ hết làm một cải gì đó mới mẻ hoặc bỏ đi xa nhưng còn sợ. Sợ vì phá với sự ổn định của gia đình, sợ vì ảnh hưởng đến con cái, chứ em chẳng sợ gì co cá nhân đâu vì em sống đơn giản nên khổ mấy cũng chịu được.

Các cụ đã từng rơi vào cảnh này như em chưa? Vượt qua bằng cách nào?
Chắc chắn bác sẽ vượt qua! Bác nhớ để lại cách vuợt ải nhớ!
 

Matizcoi

Xe ba gác
Biển số
OF-30934
Ngày cấp bằng
10/3/09
Số km
22,644
Động cơ
-164,119 Mã lực
Em còn bận đong siền, còn lâu mới chán đc :(
 

Hùngcadilac

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-404437
Ngày cấp bằng
13/2/16
Số km
13,249
Động cơ
322,454 Mã lực
Em đang bị mà chưa biết vượt qua làm sao. Kế sơ bộ cho các cụ em đầu 4 đít chơi vơi nhà cửa vợ con đầy đủ, ngoan ngoãn, do tận dụng một số cơ hội trong cuộc đời lướt được vài con sóng và may mắn (may là chính) nay nhà có, xe có không bằng ai nhưng cũng là trung bình kha khá trong xã hội.

Tự dưng tầm 40 nhìn lại thấy mình sống thật vô nghĩa, nhìn lại gia đình thấy cuộc sống nhàn nhạt, con cái thì ngoan ngoãn nhưng chẳng có ham thích gì cụ thể, ép học thì học thôi. Thực ra tự nhìn lại mình thấy mình cũng vậy sao trách con được. Vợ cũng ngoan hiền nhưng hay càu nhàu, càng ngày càng sống với nhau vì cái nghĩa, ngủ với vợ thi thoảng làm cái qua quít giải tỏa bức xúc là chính chẳng còn thấy hứng thú gì nhiều ( tội nghiệp cho cô ấy). Công việc thì ngày càng tẻ nhạt, không thấy mang lại lợi ích gì cho xã hội. Trước mấy anh em trong công ty còn hay bàn bạc thay đổi cải tiến nay chẳng ông nào nói chuyện công việc nữa, chỉ cắm đầu làm cho xong rồi lượn. Sáng tỉnh dậy chẳng thấy động lực gì cả, có thời gian lại lướt off xong lại tiếc vì cả ngày chẳng làm được gì.... Chỉ muốn bỏ hết làm một cải gì đó mới mẻ hoặc bỏ đi xa nhưng còn sợ. Sợ vì phá với sự ổn định của gia đình, sợ vì ảnh hưởng đến con cái, chứ em chẳng sợ gì co cá nhân đâu vì em sống đơn giản nên khổ mấy cũng chịu được.

Các cụ đã từng rơi vào cảnh này như em chưa? Vượt qua bằng cách nào?
Tình trạng chung cụ ơi...rồi sẽ qua!!!!
Cụ tăng gia thêm đôi cây rau là vui ngay ấy mà....:)):)):))
 

Bonsai Ngoc Dung

Xe buýt
Biển số
OF-55191
Ngày cấp bằng
17/1/10
Số km
808
Động cơ
454,301 Mã lực
Chơi bonsai đi cụ, như em đây trước y như cụ...

Giờ 1 BT, 1 vườn bonsai nhỏ, cả ngày quần quật chả lúc nào yên tay, chộm vía ăn ngon ngủ kĩ, đầu óc thư thái mà lại có tiền, thậm chí rất nhiều nếu bán tác phẩm đi và luôn có cái phấn đấu để tìm và làm ra những tác phr đẹp và quí hơn.

Cái vui nữa là cả ngày tiếp các bạn cùng có sở thích yêu bonsai, chém về bonsai cả ngày đến tận đêm he he...








 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top