- Biển số
- OF-465894
- Ngày cấp bằng
- 27/10/16
- Số km
- 4,956
- Động cơ
- 232,244 Mã lực
Tập để nhậu mờBuồn cho lão quá thôi tập làm gì
Tập để nhậu mờBuồn cho lão quá thôi tập làm gì
Nhà cháu mong có cái dũng khí như cụ. Cụ cứ mạnh dạn triển đê, sợ đếch! 20 niên nữa hòa cả làng.Em cũng trên 40 rồi nhưng cũng mới bắt đầu Start up. Chẳng biết có nên cơm cháo gì không.
Kinh nghiệm nuôi dạy F1 của cụ ấy càng ấn tượng hơn nữa. E là e rất ngưỡng mộKinh nghiệm của cụ thật hay với mn
Học tại một trong số 10 trường hàng đầu của Mỹ, chuyên ngành kỹ thuật, cả Việt Nam chỉ có một học bổng duy nhất. giữa năm lớp 11 đạt IELTS 8 điểm. SAT 2200. SAT2 toán 800/800.
Vâng. Đến cái tuổi ke me no sợ éo gì rồi cụ ạ. Hí híNhà cháu mong có cái dũng khí như cụ. Cụ cứ mạnh dạn triển đê, sợ đếch! 20 niên nữa hòa cả làng.
Ông già thằng bạn, nghỉ hưu, WB nó mời làm tư vấn tại VN. 40 cụ cứ chiến cho em. Đcm.Vâng. Đến cái tuổi ke me no sợ éo gì rồi cụ ạ. Hí hí
Vâng coi như ông già thằng bạn bắt đầu Start up cụ nhỉÔng già thằng bạn, nghỉ hưu, WB nó mời làm tư vấn tại VN. 40 cụ cứ chiến cho em. Đcm.
Nhà cháu cũng đang ở trong tình trạng giống y chang cụ chủ. Cháu đang định đầu tháng 8 này bỏ lại tất cả đi xuyên Việt khoảng 1 tháng cho khuây khỏa. Có cụ nào máu join cùng nhau nhỉ.Em đang bị mà chưa biết vượt qua làm sao. Kế sơ bộ cho các cụ em đầu 4 đít chơi vơi nhà cửa vợ con đầy đủ, ngoan ngoãn, do tận dụng một số cơ hội trong cuộc đời lướt được vài con sóng và may mắn (may là chính) nay nhà có, xe có không bằng ai nhưng cũng là trung bình kha khá trong xã hội.
Tự dưng tầm 40 nhìn lại thấy mình sống thật vô nghĩa, nhìn lại gia đình thấy cuộc sống nhàn nhạt, con cái thì ngoan ngoãn nhưng chẳng có ham thích gì cụ thể, ép học thì học thôi. Thực ra tự nhìn lại mình thấy mình cũng vậy sao trách con được. Vợ cũng ngoan hiền nhưng hay càu nhàu, càng ngày càng sống với nhau vì cái nghĩa, ngủ với vợ thi thoảng làm cái qua quít giải tỏa bức xúc là chính chẳng còn thấy hứng thú gì nhiều ( tội nghiệp cho cô ấy). Công việc thì ngày càng tẻ nhạt, không thấy mang lại lợi ích gì cho xã hội. Trước mấy anh em trong công ty còn hay bàn bạc thay đổi cải tiến nay chẳng ông nào nói chuyện công việc nữa, chỉ cắm đầu làm cho xong rồi lượn. Sáng tỉnh dậy chẳng thấy động lực gì cả, có thời gian lại lướt off xong lại tiếc vì cả ngày chẳng làm được gì.... Chỉ muốn bỏ hết làm một cải gì đó mới mẻ hoặc bỏ đi xa nhưng còn sợ. Sợ vì phá với sự ổn định của gia đình, sợ vì ảnh hưởng đến con cái, chứ em chẳng sợ gì co cá nhân đâu vì em sống đơn giản nên khổ mấy cũng chịu được.
Các cụ đã từng rơi vào cảnh này như em chưa? Vượt qua bằng cách nào?
Mịa, cụ sỉ nhục nửa cái of này đấy àEm hỏi không liên quan nhiều lắm nhưng tuổi ngoại tứ tuần cụ chủ có cố được quý một cái không ạ?
Hiện thực cuộc sống thôi mà cụ, bên thớt thách các mợ toàn các cụ kêu ít nhất 30p còn toàn 3 tiếng trở lên cả. Em thì nhập hội cầm chơi lâu rồi nghe các cụ chém mà xoắn quẩy quá!Mịa, cụ sỉ nhục nửa cái of này đấy à
Hiện thực đáng buồn rồi,Hiện thực cuộc sống thôi mà cụ, bên thớt thách các mợ toàn các cụ kêu ít nhất 30p còn toàn 3 tiếng trở lên cả. Em thì nhập hội cầm chơi lâu rồi nghe các cụ chém mà xoắn quẩy quá!
Vâng, kính các cụ cứ chémHiện thực đáng buồn rồi,
Cụ phải cho bọn em chém ảo tí chứ, tiện thể bão đang về
À cái 3 tiếng đấy hình như do em truyền bá trên này đấy, các lão ấy chỉ có lỗi copy thôi,Vâng, kính các cụ cứ chém
Cụ chơi một môn gì đốt tiền và cảm thấy đam mê là đời lại ý nghĩa ngay màEm đang bị mà chưa biết vượt qua làm sao. Kế sơ bộ cho các cụ em đầu 4 đít chơi vơi nhà cửa vợ con đầy đủ, ngoan ngoãn, do tận dụng một số cơ hội trong cuộc đời lướt được vài con sóng và may mắn (may là chính) nay nhà có, xe có không bằng ai nhưng cũng là trung bình kha khá trong xã hội.
Tự dưng tầm 40 nhìn lại thấy mình sống thật vô nghĩa, nhìn lại gia đình thấy cuộc sống nhàn nhạt, con cái thì ngoan ngoãn nhưng chẳng có ham thích gì cụ thể, ép học thì học thôi. Thực ra tự nhìn lại mình thấy mình cũng vậy sao trách con được. Vợ cũng ngoan hiền nhưng hay càu nhàu, càng ngày càng sống với nhau vì cái nghĩa, ngủ với vợ thi thoảng làm cái qua quít giải tỏa bức xúc là chính chẳng còn thấy hứng thú gì nhiều ( tội nghiệp cho cô ấy). Công việc thì ngày càng tẻ nhạt, không thấy mang lại lợi ích gì cho xã hội. Trước mấy anh em trong công ty còn hay bàn bạc thay đổi cải tiến nay chẳng ông nào nói chuyện công việc nữa, chỉ cắm đầu làm cho xong rồi lượn. Sáng tỉnh dậy chẳng thấy động lực gì cả, có thời gian lại lướt off xong lại tiếc vì cả ngày chẳng làm được gì.... Chỉ muốn bỏ hết làm một cải gì đó mới mẻ hoặc bỏ đi xa nhưng còn sợ. Sợ vì phá với sự ổn định của gia đình, sợ vì ảnh hưởng đến con cái, chứ em chẳng sợ gì co cá nhân đâu vì em sống đơn giản nên khổ mấy cũng chịu được.
Các cụ đã từng rơi vào cảnh này như em chưa? Vượt qua bằng cách nào?
Các cụ lớn tuổi, lẩn thẩn, nhớ nhầm thời gian thôi màHiện thực cuộc sống thôi mà cụ, bên thớt thách các mợ toàn các cụ kêu ít nhất 30p còn toàn 3 tiếng trở lên cả. Em thì nhập hội cầm chơi lâu rồi nghe các cụ chém mà xoắn quẩy quá!