Em cũng có kỳ vọng đấy nhưng buồn quá, con em thì chỉ có đi bước nào tính bước đấy, ko thể tính đường dài được. Nó mà dốt hẳn chậm hẳn thì thôi em cho vào trường công mỗi năm được lên lớp là đc rồi. Đằng này dở dở ương ương, học thì cô nào cũng khen thông minh mà kỹ năng thiếu hụt trầm trọng, ko hiểu các quy tắc xã hội. Nhiều lúc nghĩ thấy tội con ghê, ko biết bao giờ mới chịu lớn.
Bà hàng bún em hay ăn, có cậu con trai ~40t rồi. Trắng trẻo hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ, chỉ ngồi tính tiền thu tiền thôi. Cách đây 20 năm nó đã ngồi như thế, lúc đó em còn đi học, vui mồm hỏi là ơ mày ko đi học ah, mẹ nó phải đỡ lời là “em nó học ko được nên cô cho ra đây ngồi trông hàng”. 20 năm sau, em đi làm, lấy chồng, sinh con, nó vẫn ngồi như thế, ko vợ con gì. Thời gian thật dài nhưng như bỏ quên nó vậy. Thỉnh thoảng chồng em bảo “thằng con nhà mình chắc sau cũng như thằng này thôi”, còn thằng bé nhà em thì hồn nhiên “Bao giờ con biết đếm hàng soạn hàng thì mẹ cho con xuống kho làm nhé, con ko đi học nữa”
. Ôi con tôi, cả thế giới kỳ vọng của tôi giờ nó nói thế
. Haiz, với case nhà em thì đúng là con cái dạy ta cách làm cha mẹ, nó dẫn dắt em chứ em ko định hướng cho nó nổi, chỉ biết đi đến đâu tính đến đó thôi.