Chắc do trung niên mất ngủDạo này tự nhiên dậy sớm, chăc do ngủ trưa nhiều
Chắc do trung niên mất ngủDạo này tự nhiên dậy sớm, chăc do ngủ trưa nhiều
Cá nhân em thì thấy chửi bậy (à nhẹ hơn là nói tục chứ chửi bậy thì không nên) cũng không quá xấu. Em thấy văng tục khá là xả stress (công cụ đơn giản, miễn phí, ứng dụng real time ) và trong một số môi trường bạn bè nó có thể làm tăng sự gắn kết. Tất nhiên là nói nơi công cộng hay trước mặt bố mẹ, giáo viên.... thì không được. Con e cũng văng tục, đệm thì em chỉ nhắc là không được phép nói nơi công cộng và những đối tượng như bố mẹ, ông bà, thầy cô giáo.... và tự kiểm soát để không biết thành thói quen "đệm". À từ bé đến lớn em đánh con em một lần duy nhất vì văng bậy với mẹ nó.Em thấy bọn trẻ con giờ nói bậy kinh hoàng, đứa nào cũng nói, mình tới lúc đi làm mới biết nói bậy. Cơ mà hôm trc trong một tích tắc mất kiềm chế em đã chửi bậy trong cuộc họp, vì cáu quá huhu.
Hồi em qua Pháp gặp ông giáo sư của em, hôm đó ông mua gì đó mà kiểu bị gửi sai em cũng thấy ông chửi bậy ác liệt lun, ngay trc mặt em trong ngày đầu tiên gặp
Em cũng công nhận với cụ là nói tục đôi khi rất sảng khoái và giảm stress, em thì gái nên rất ít khi nói tục, trừ khi quá cáu quá stress mới buột miệng phát. Như con em đứa bé lớp 1 hôm trc chơi game nói tục bị mẹ bắt đc và cho một trận, từ đó tới giờ chưa thấy nói lại. Con lớn thì chưa thấy buột miệng bao giờ. Thôi gọi là khuất mắt cho nó đỡ bực.Cá nhân em thì thấy chửi bậy (à nhẹ hơn là nói tục chứ chửi bậy thì không nên) cũng không quá xấu. Em thấy văng tục khá là xả stress (công cụ đơn giản, miễn phí, ứng dụng real time ) và trong một số môi trường bạn bè nó có thể làm tăng sự gắn kết. Tất nhiên là nói nơi công cộng hay trước mặt bố mẹ, giáo viên.... thì không được. Con e cũng văng tục, đệm thì em chỉ nhắc là không được phép nói nơi công cộng và những đối tượng như bố mẹ, ông bà, thầy cô giáo.... và tự kiểm soát để không biết thành thói quen "đệm". À từ bé đến lớn em đánh con em một lần duy nhất vì văng bậy với mẹ nó.
Thực ra nói bậy theo kiểu tán phét bạn bè vui vẻ thì ko sao, vui mà! Nhưng để tâm trạng cáu đến mức phải nói bậy để giảm stress thì hại tâm thân lắm luôn. Ngày trẻ em cungx nóng tính hay cáu, mỗi lần cáu thì cũng chửi bậy luôn. Từ khi về già cuộc đời cũng ngộ ra nhiều thứ, rồi luyện tâm trí dịu lại thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhiều. Giờ em thấy ai hay cáu gắt với cay nghiệt là em sợ lắm luôn. Rất sợ cái cảm xúc nổi cáu chửi bậy!Em cũng công nhận với cụ là nói tục đôi khi rất sảng khoái và giảm stress, em thì gái nên rất ít khi nói tục, trừ khi quá cáu quá stress mới buột miệng phát. Như con em đứa bé lớp 1 hôm trc chơi game nói tục bị mẹ bắt đc và cho một trận, từ đó tới giờ chưa thấy nói lại. Con lớn thì chưa thấy buột miệng bao giờ. Thôi gọi là khuất mắt cho nó đỡ bực.
Em dạo này lại hay cáu và nóng tính hơn hồi xưa, chắc tại tmk heheThực ra nói bậy theo kiểu tán phét bạn bè vui vẻ thì ko sao, vui mà! Nhưng để tâm trạng cáu đến mức phải nói bậy để giảm stress thì hại tâm thân lắm luôn. Ngày trẻ em cungx nóng tính hay cáu, mỗi lần cáu thì cũng chửi bậy luôn. Từ khi về già cuộc đời cũng ngộ ra nhiều thứ, rồi luyện tâm trí dịu lại thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhiều. Giờ em thấy ai hay cáu gắt với cay nghiệt là em sợ lắm luôn. Rất sợ cái cảm xúc nổi cáu chửi bậy!
Nếu đổi đc việc tốt hơn lương cao hơn thì đổi cũng đc mà mợ.Giống ông chồng nhà em 35 tuổi rùi...muốn đổi việc mà không dám và em cũng không cho đổi giờ kiếm đâu việc lương 1300usd/tháng ở 1 cty dù dịch covic cũng không chậm lương dù chỉ 1 ngày như cty hiện giờ. Em nói cứ làm đi khi nào cty đuổi thì về mở quán kinh doanh kiếm đồng ra đồng vào...
Không giỏi thì cứ thế cho an lành.
Năng lực chỉ như vậy muốn đổi cũng khó nữa...không giỏi hẳn lên, hay nỗi trội thì khó lắm.Nếu đổi đc việc tốt hơn lương cao hơn thì đổi cũng đc mà mợ.
Trừ làm NN thì cá nhân em nghĩ niềm tin vào việc công ty cứ mãi trả lương như thế khá không đáng tin nhất là sau tuổi 40 (càng giỏi càng dễ bay thế mới đau lòng vì giỏi lương cao chót vót mà công ty cần chủ yếu người làm chứ cần người nghĩ mấy đâu). Hoặc là nâng cấp bản thân, mở rộng network hoặc là tự tạo dòng tiền thụ động cho bản thân theo những cách khác nhau thì em nghĩ sẽ chủ động cuộc đời hơn. Một buổi sáng tỉnh dậy (không phải buổi sáng năm 35 tuổi đâu) thấy mình đã qua bên kia con dốc là ai cũng sẽ phải trải qua.Năng lực chỉ như vậy muốn đổi cũng khó nữa...không giỏi hẳn lên, hay nỗi trội thì khó lắm.
Vâng, tại em cũng bắt đầu phải nghĩ nghiêm túc đến đoạn xì tiền ra nộp học phí cho các trường tư bản rồiDự học giờ phổ thông như tỉnh lẻ ra TP học thôi, nếu các cháu trình nhàng nhàng thì nếu cố ở lại thì cũng lại giống mấy cháu ở lại tp lương 12tr, ở nhà thuê thôi (với giả thiết bme cháu ko quá giàu)
Việc nhận định mình không có năng lực, năng lực không đủ, không giỏi hẳn lên...thì chính bản thân mình rất khó đánh giá, chỉ khi nào thử thách và ở vào hoàn cảnh đó mà thất bại thì mới nhận xét được mợ ah. Nhiều bạn ban đầu chỉ làm nhân viên bình thường, khi startup hay chuyển việc lại làm được ở các vị trí cao hơn rất nhiều so với mọi người nghĩ là không đủ năng lực.Năng lực chỉ như vậy muốn đổi cũng khó nữa...không giỏi hẳn lên, hay nỗi trội thì khó lắm.
Có gì mà khó cụ...làm ở nhà nước thì em không biết chứ ở cty nước ngoài mà 8 năm vẫn làm nhân viên trong khi người vào cùng lứa hay vào sau thì lên chức ít thì nhóm trưởng nhiều thì quản lý trung gian. Nhìn vậy là hiểu ngay...Mình không có thì làm nhân viên chuyên nghiệp thui.Việc nhận định mình không có năng lực, năng lực không đủ, không giỏi hẳn lên...thì chính bản thân mình rất khó đánh giá, chỉ khi nào thử thách và ở vào hoàn cảnh đó mà thất bại thì mới nhận xét được mợ ah. Nhiều bạn ban đầu chỉ làm nhân viên bình thường, khi startup hay chuyển việc lại làm được ở các vị trí cao hơn rất nhiều so với mọi người nghĩ là không đủ năng lực.
Thực tế ai cũng biết phải nâng cấp bản thân nhưng có nâng nỗi hay không là 1 chuyện nữa cụ à.Trừ làm NN thì cá nhân em nghĩ niềm tin vào việc công ty cứ mãi trả lương như thế khá không đáng tin nhất là sau tuổi 40 (càng giỏi càng dễ bay thế mới đau lòng vì giỏi lương cao chót vót mà công ty cần chủ yếu người làm chứ cần người nghĩ mấy đâu). Hoặc là nâng cấp bản thân, mở rộng network hoặc là tự tạo dòng tiền thụ động cho bản thân theo những cách khác nhau thì em nghĩ sẽ chủ động cuộc đời hơn. Một buổi sáng tỉnh dậy (không phải buổi sáng năm 35 tuổi đâu) thấy mình đã qua bên kia con dốc là ai cũng sẽ phải trải qua.
Cô ơi, lớp con có một bạn lái máy bay đấy cô ah,Ôi chết cười! Em tưởng mỗi con nhà em như này hoá ra chúng nó thế cả! Em chưa được nghe chúng nó nói bậy nhưng đọc được chúng nó chat với nhau vì nó mượn máy em loggin vào mess của nó mà quên thoát ra. Em đọc mà kinh hoàng nhưng phải câm nín để còn theo dõi tiếp
Cách đây 15 năm, em nằm một mình trong cái phòng bé tí tí đắt khét, úp gói mỳ tôm ăn ảnh con tôm mà thấy ngon hơn bất cứ tôm hùm thật nào, nên bụng bảo dạ, có sang chơi chứ ko bao giờ ở lại. Ko hiểu sao kể cả đi đến nhà giàu ngật ngưỡng (ở VN) mà em ngủ cũng ko ngon = cái giường bé nhỏ của em. Cảm giác đó theo em rõ mồn một khi sang một nước giàu hơn VN.Cách đây 20 năm em ko chọn đi theo hướng định cư nước ngoài mà chọn ở VN. Nhưng giờ thì em hên xui, cũng có thể thích đi đi về về nửa nọ nửa kia. Môi trường và XH VN làm em nhiều lúc thấy chán nản.
Cái này cũng không hẳn chỉ là không có năng lực, mà có thể không có động lực làm việc, không hợp với công việc, không hợp với sếp...kể cả khi thất bại cũng không hẳn là không có năng lực, mà còn nhiều yếu tố khác. Nói chung là cứ ngồi 1 chỗ rồi kêu do mình không có năng lực nên không dám thử chỗ khác thì mới là thất bại đó mợ.Có gì mà khó cụ...làm ở nhà nước thì em không biết chứ ở cty nước ngoài mà 8 năm vẫn làm nhân viên trong khi người vào cùng lứa hay vào sau thì lên chức ít thì nhóm trưởng nhiều thì quản lý trung gian. Nhìn vậy là hiểu ngay...Mình không có thì làm nhân viên chuyên nghiệp thui.
Sếp đánh giá qua công việc mà cụ...
Ohhh mợ lạ nhỉ.Em dạo này lại hay cáu và nóng tính hơn hồi xưa, chắc tại tmk hehe
Giờ nhân viên bên em toàn 2x, nhiều đứa mới chỉ 22-23, kém mình gần 20 tuổi, nên muốn cáu bọn nó cũng không được mợ ah. Nhiều khi phải nuốt cục tức xuống thôi.Ohhh mợ lạ nhỉ.
Em thì điềm đạm hơn xưa nhiều lắm luôn, như 1 con người khác. Giờ nghe đội bạn già chửi bậy là thấy nó trẻ trâu
Em vốn là từ người nóng nảy mà luyện thành, à nhưng tuy tu luyện đã lâu nhưng trong cv mà gặp đứa khó chịu là cũng phản ứng với nó ngay, không có kiểu cố gắng thảo mai giả dối đâu.
À mà công việc của mỗi người mỗi khác, mợ ở tình huống khác. Chứ em thì làm chuyên môn thôi nên đơn giản, việc mình mình làm, thấy người nào lôm côm thì nói, lôm côm quá ko làm chung được thì dẹp luôn, không làm với những người đó. Sếp lôm côm thì kệ sếp, em không làm chung với sếp nên không cần quá để ý.
Công việc hợp thì có hợp nhưng mà năng lực không hơn được thì chỉ làm được đến vậy. .Người trong cuộc là rõ nhất ai cũng muốn tiến lên nhưng tiến lên được hay không là 1 chuyện nữa.Cái này cũng không hẳn chỉ là không có năng lực, mà có thể không có động lực làm việc, không hợp với công việc, không hợp với sếp...kể cả khi thất bại cũng không hẳn là không có năng lực, mà còn nhiều yếu tố khác. Nói chung là cứ ngồi 1 chỗ rồi kêu do mình không có năng lực nên không dám thử chỗ khác thì mới là thất bại đó mợ.
Châm ngôn của em luôn là: Cuộc đời mà không có thất bại thì đó chính là cuộc đời thất bại.
Từ trước đến giờ e đều chưa làm công ty nào quá 3 năm (công ty hiện tại không nói gì nó là bắt buộc ), nhiều chỗ em chuyển việc chả vì lý do gì, chỗ mới đến cv cũng hoàn toàn xa lạ với mình nhưng mà vẫn chứ thử thôi, chưa làm thì chưa biết mình có làm được hay không.
Em hay phải đi tàu điện trên cao, nên có việc xếp hàng khi tàu đến,Em muốn Vodka cho mợ vì quả buồn nôn mà máy ko cho nữa . Em cảm giác buồn nôn y hệt mợ khi tiếp xúc với các thể loại đạo mạo quan chức, công chức VN. Ăn bẩn ăn vặt hành xử mất hết cả liêm sỉ nhưng vẫn tỏ ra đạo đức. Buồn nôn thế thôi chứ thân em vẫn muốn ở VN, mong đời con cháu chúng nó được học hành tử tế thì sẽ ko như thế nữa!
Lên thì lên ko thì thôi chả sao, lên lắm quá rồi lúc nào cũng cv cv cũng nhạt nhẽo mợ ạCông việc hợp thì có hợp nhưng mà năng lực không hơn được thì chỉ làm được đến vậy. .Người trong cuộc là rõ nhất ai cũng muốn tiến lên nhưng tiến lên được hay không là 1 chuyện nữa.
Ông chồng em làm 8 năm qua 4 ông sếp ( 2 Nhật, 1 Mỹ, 1 Hàn ) phụ trách...mà không ông nào cân nhắc lên.