Dù em tin vào nhân quả và luôn mong muốn con mình là đứa trẻ lương thiện, giàu lòng trắc ẩn nhưng ko bao giờ cho bé theo mấy khóa tu này.
Thứ nhất, nó là phong trào, chạy theo xu hướng, bị thương mại hóa. Kiểu như thấy nhà bác dk cho con đi thì em cũng cho con đi ko sợ bị thua thiệt, kém miếng khó chịu.
Thứ hai, tu tập nghe thì cao siêu nhưng chung quy lại vẫn là rèn giũa về nhân cách, đạo đức, thói quen ứng xử hàng ngày, thấy sai ở đâu thì sửa ở đó. Vậy, ai hiểu con hơn chính bố mẹ? Tu tại gia còn chẳng ăn ai nữa là nhao nhao hàng đàn hàng đống lộn xộn với nhau.
Thứ ba, nhân cách 1 đứa trẻ hình thành từ cách dạy dỗ, từ nền tảng gian đình, từ sự ảnh hưởng môi trường xung quanh. Làm gì có sự đổi thay vi diệu khiến con mình tốt hẳn trong 3-4 tuần? Có thể có đổi thay phần nào thôi. Còn phụ huynh mong con sau khóa tu trở thành 1 phiên bản lột xác hoàn toàn thì u mê quá!
Cuối cùng, khóa học nào cũng mang lại ít nhiều lợi ích cho gia đình. Nhưng bố mẹ mới là tấm gương lớn, gần nhất để các con nhìn vào tu sửa chứ chả có thế lực siêu nhiên nào phù phép để con chúng ta chuyển biến về tâm thức từ 1 đứa trẻ ngỗ nghịch thành đứa bé ngoan ngoãn cả.