Xưa chúng ta đi học , dù đầu trâu mặt ngựa cũng không dám manh động trước thày cô..kể cả ông học tới lớp 12 hay trên nữa. Chúng ta gọi là Thày, Cô và xưng Em.. thày cô cũng tương tự gọi lại như vậy.. phụ huynh chúng ta không phải đưa đón chúng ta , chúng ta cũng ít khi phải quay cuồng thêm nếm trong học hành..đứa nào láo lắm thì dám gọi " ông ấy , bà ấy " ..nhưng gọi sau lưng.
Sự chấp hành kỷ luật thành văn hay bất thành văn tạo ra chúng ta dù có dốt chăng nữa , nhưng độ mất dạy là ít hơn..
Giờ đây : thày gọi trò là Con, trò xưng Con với thày..Con là gần gũi hóa, tc hóa , ruột thịt hóa..nhưng thực tế nó là mỹ từ che đậy đi sự đểu giả , lừa khe bên trong mqh này.
Thày cô gọi Con..nhưng ngày càng nhiều hiện tượng " Con gì chẳng thịt "
Trò xưng con ..nhưng sau lưng nói về thày cô chẳng ra sao.
Phụ huynh thể hiện cao trào nhất..trước mặt cô bả lả nịnh nọt cô từ da đến dáng, từ tâm đến tầm cô nhưng trong bụng lại ngược nghĩ 100% ..có dầu gội HQ, dưỡng da Pháp vv em em nó gửi về ( về từ chợ )..điêu quen mồm. Ấy nhưng động con họ tí xem, cô sẽ đc họ cho biết thế nào là lột mặt nạ , dành toàn từ có cánh với cô..nhưng sểnh ra là nhóm bàn tán cắt trụi cánh cô ngay ..đỉnh cao lươn lẹo..đương nhiên con ngấm từ cha mẹ nhiều nhất. Tởm nhất và không hiếm chuyện PH lập zl 3 nhóm . Nhóm 1 có cô, nịnh cô, thể hiện mình đàng hoàng hào hiệp vì cô vì lớp ..
Nhóm 2. Nói chuyện riêng , không có cô.
Nhóm 3 ..nói xấu cô..nhóm này cũng chẳng phải vắng lạnh, buồn thay có vụ PH ngu ngơ công nghệ ất cô vào sau 1 thời gian đua nhau nói xấu.
Hiệu trưởng..không thể làm HT bằng nc lã, bgh có làm vì hoặc dễ hiểu là cùng thuyền, vậy thu vốn, tính lời sao đây sau 4 đến 8 năm ?
Tất nhiên mọi chuyện đều có ngoại lệ..không phải tất cả ph, gv hay lđ nhà trường đều như vậy.
Mẹ em hồi còn sống từng là cô giáo cho tới khi hưu trí..bà nổi tiếng ghê gớm nhưng hs của bà có các Lđ, sĩ quan qđ, sĩ quan ca , thương gia, bảo vệ, công nhân, giáo viên..khi họ gần 70 vẫn đến thăm nếu có dịp. Cái em nghĩ là do đạo làm thày trò ngày xưa nó vậy chứ tính bà chắc hs sẽ khó gần. Khi bà mất , trong khi đứng đáp lễ ,em ngạc nhiên khi hs bà có cả thằng đầu gấu, rồi thằng đầu trâu mặt ngựa trạc gầntuổi em qua viếng ở nhà tang lễ . Nó vái bà, em vái nó rồi lườm nhau phát khi nó ra .. trước đó 5,6 năm em và nó táng nhau tan tành bàn ghế .. em nể nó thật.
Có cô bé ít hơn em dăm tuổi, gia đình cũng gớm, nó chuyên mở dịch vụ massa, rồi đèn mờ, tệ nạn ai cũng biết..ấy nhưng khi bà ốm, cô ấy dẫn mấy đứa đến thăm, về nó gọi riêng em, áp tai nói nhỏ : cần gì , kể cả phục vụ - cứ gọi em . Số đây.
Bà mẹ em không phải ngôi sao mà thời đại đó nền gd còn ít nhiều tốt đẹp.. các thế hệ thày trò xưa chắc ai cũng thế.
Trời nó mưa..có không ướt thì cũng âm ẩm...ráng chịu rồi sẽ qua cccm ạ.