Bố em ốm nặng, ngồi và sau đó là nằm 1 chỗ 18 năm
Mẹ em 1 tay chăm Bố, năm vài lần nằm viện cũng là Mẹ em chăm nom, kể cả về sau khi đã có dịch vụ người chăm thuê thì mẹ em cũng không thuê
Khi em kên cấp III, ĐH, thì Mẹ con em cũng chủ động chia nhau ngủ trông Bố trong viện, có những đợt dài tới 6 tháng
Các anh chị cũng người lo đồ ăn, người mua hoa quả, rồi tùy tâm tùy sức mà dúi thêm kinh phí, các anh chị khi đó đều có gia đình, con cái nên Mẹ con em hoàn toàn chủ động việc chăm Bố, không chia ca phân buổi gì hết
Thế nên, cả Đại gia đình đều ghi nhận, tôn trọng và quý mến nhau.
Em nghĩ, những gì tốt đẹp có được đều xuất phát từ sự ghi nhận, nhường nhịn nhau trong mối quan hệ Đại gia đình
Còn nếu so kè, chẻ hoe sòng phẳng thì khó mà ấm áp được
Theo lời dặn dò của Bố, ngày 49 của Bố là công khai di chúc của ông. Sau khi công việc xong xuôi, khách khứa về hết thì đại gia đình họp lại.
Không ai nhắc ai, các rể kéo nhau ra ngoài hút thuốc, các dâu thì ra ngoài dọn dẹp, các cháu thì ... giải tán
Việc cứ thế mà diễn ra bình dị như dòng sông êm ả