Từ cuối bữa tối, gió đã bắt đầu nổi lên. Càng về khuya càng mạnh. Lá rụng bay vun vút. Lá khô, bụi đất bị gió cuốn bay mù mịt tứ phía. Trời đất như đang phải nổi trận cuồng phong. Tàn lửa bị gió cuốn bay loạn xa như mưa sao băng, vẽ những vệt đỏ chi chít trong màn đêm. Em chỉ lo đám lá thảo quả khô bén lửa gây cháy rừng thì cả đám có cơ hội trở thành tù nhân chính thức, bỏ qua giai đoạn dự bị luôn. Gió quét ngang từ vách núi dội ra, lùa cả khói bếp lẫn tàn lửa hun anh em như hun chuột. Vừa phải dụi những cặp mắt cay xè vì khói bếp, vừa tự trấn an, khu vực này ít cây nên không có gì khả dĩ để bắt lửa, nên không sợ cháy rừng.
Lúc đặt bếp, Thủ lĩnh, vừa học qua một khóa phong thủy định đặt vào bên phải căn lán để gần nguồn nước. A Sính lại quyết định đạt bên trái để gần chỗ lấy củi. Không ai đưa ra lí do thuyết phục, chỉ nói bâng quơ dạng cảm tính. Em thì thấy bếp thường nằm bên trái của nhà, không nói ra nhưng ngầm đồng ý với A Sính. Cuối cùng tùy người dẫn đường vĩ đại quyết định. Lúc nhận ra sai lầm của việc chọn vị trí thì đã muộn.Phần vì mệt, phần do khói bếp nên bữa tối đành kết thúc. Tấm bạt nhanh chóng được mấy anh em căng lên, tạo thành một căn lán ấm cúng. Lán vừa quây xong thì khói bếp cũng ngập tràn, cùng với cả lá khô bị gió cuốn vào. Không thể nào chịu nổi hỏa công, mấy anh em đành phải dập tắt bếp lửa thần thánh, chấp nhận chịu hơi sương lạnh lẽo, chấp nhận cả đêm chống chọi với đại ngàn gió núi. Alex và TA chắc do ngủ tít từ sớm nên bị anh em đẩy ra nằm sát phía ngoài, cùng anh em A Mịch, A Sính. Sáng ngủ dậy, Alex bảo, em ngủ say thế mà vẫn nghe tiếng gió rít, lá khô vút qua mặt, tưởng gió giật sập mất túp lều của Phượng Hoàng trên hồ Razliv, dựa ý thơ Tố Hữu miêu tả túp lều cỏ của cụ Lê Nin ngày trước.(Túp lều con/ Như chiếc tổ chon von/ Của chim phượng hoàng/ Trên đại ngàn hùng vĩ)