RA TRƯỜNG
Một ngày đông se lạnh cuối tháng 11.1987, những người lính chúng em ra trường.
1 năm trước có mặt tại nơi đây, nhiều đứa ở phố như em còn phát hoảng khi thấy trường ở nơi rừng rú xa xôi, còn ngơ ngác khi nhìn thấy dốc 11 cao đến thế
1 năm trôi qua, những người lính ấy đã được đào tạo để trưởng thành, được rèn luyện để khoẻ mạnh, cứng cáp về thể chất; được trang bị kiến thức và lòng quyết tâm để đi tới những chân trời xa và hơn nữa là sự lạc quan, tin tưởng vào tương lai của bản thân và đất nước.
Lời thày Tế, trưởng bộ môn chính trị còn vang vang: "Đại hội IV tháng 12.1986 sẽ là đại hội lịch sử, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ quán triệt tinh thần đổi mới và cùng nhau thực hiện để đưa Tổ quốc Việt Nam cất cánh bay lên!"
"Sau này khi ra đời, sẽ có những lúc các em phải dùng võ thuật để giải quyết sự vụ. Văn ôn Võ luyện nên phải tích cực rèn luyện võ thuật đều đặn dể duy trì và nâng cao trình độ võ thuật của mình, nhưng hãy nhớ: không đánh mà thắng mới là cách thắng tốt nhất" - lời của thày Khoa, võ sư số 1 của Bộ tư lệnh Cảnh vệ khi ấy
Chào các thày, chào các anh cán bộ, chúng em ra trường đây, rồi sẽ có dịp bọn em quay lại trường
Em xuống khu nhà bếp chia tay các bạn nữ hậu cần, dưới ấy đang đông vui tíu tít những câu nói chia tay và hẹn gặp lại
Cảm ơn các bạn, cảm ơn Ngọc vì những xô cháo siêu to khổng lồ giành cho người ốm
- Anh vào Tp.HCM à, em nghĩ anh ở lại trường cơ mà
- Tôi có đưa nguyện vọng nhưng không được duyệt Ngọc ạ
- Sau này có dịp anh về trường nhé, nhớ về đúng ngày mổ lợn để em nấu cháo cho
- Tôi sẽ rủ thêm nửa tiểu đội cùng về để ăn hết chỗ cháo của Ngọc
Hứa với nhau là vậy nhưng sau này em không còn có dịp gặp lại cô bạn gái quý hoá này nữa vì khi Trường được bàn giao, lực lượng Cảnh vệ rút về HN thì Ngọc đã chuyển công tác.
Truyện về Ngọc, em chỉ được nghe anh Lập kể lại có lần cô ấy đi chơi bị trai làng trêu đã dám đứng ra gạ chiến tay bo 1-1 với mấy thanh niên làng. Chắc chắn bạn trai làng nào đó chiến với Ngọc sẽ nhận phần thua thiệt
Hành trang gọn gàng, chào ngôi trường thân yêu sau một năm gắn bó
Một năm là khoảng thời gian rất ngắn ngủi với đời người, nhưng một năm ở ngôi trường này, rất nhiều sự kiện vui buồn đã diễn ra khiến nó trở thành dấu ấn không thể nào quên trong cuộc đời của em!
Sau này có dịp quay lại em quay lại, trường đã được bàn giao cho một doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, họ đã cải tạo, nâng cấp trường, cảnh quan thay đổi nhiều đến mức không còn nhận ra
Cảnh vật của Ngôi trường Nghiệp vụ cảnh vệ khi ấy - nơi em bước những bước chập chững đầu tiên vào đời bây giờ chỉ còn tồn tại trong ký ức
Xuống xe, nhìn vào thấy một ngôi trường khá đẹp, từ đường cái theo con đường trải đá răm dài 30m là cổng có vọng gác vệ binh, trước cổng có cổng vào có barie, Trên cổng căng một biểu ngữ theo hàng ngang: Nhiệt liệt chào mừng các đồng chí học viên Khoá II trường Nghiệp vụ Cảnh vệ. Các anh vệ binh mặc cảnh phục, mang AK, lưỡi lê tuốt trần đứng nghiêm nhìn thật trang trọng.
Qua cổng là một cái sân có chiều rộng cỡ 1/4 sân bóng đá, cỏ mọc xanh mượt, phía cuối sân gần giáp Hội trường là cột cờ rất cao, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phần phật, lòng em bỗng thấy nao nao xúc động và tự hào khó tả, liếc sang, những thằng bạn chắc chắn cũng có càm giác tương tự
Tiếp tục quan sát mới thấy trường nằm thoai thoải ở một triền đồi xuống một góc thung lũng. Phía tây bắc và bắc là con đường từ Vĩnh Yên lên Tam Đảo, phía đông là một triền đồi cao có nhiều thông, xen lẫn những luống sắn, phía nam và tây nam là ruộng lúa, cảnh vật thật nên thơ
Giá có con suối nữa thì đẹp tuyệt, nhưng suối không có mà thay vào đó là một đường ống dẫn nước cực lớn từ trên đồi dẫn xuống. Sau này em mới biết đó là ống dẫn nước từ đập Xạ Hương về trường phục vụ 550 con người gồm 100 cán bộ giảng viên nhà trường và 450 học viên