Cả nhà ơi, vào nghe chuyện cụ V.T.K bấm còi tin tin nài
....
Khi đống lửa trại đã tàn sập xuống, chỉ còn lại đống than le lói hồng không đủ soi rạng mặt người, lách tách những tiếng nổ nhỏ cũng là đêm giao lưu quân dân kết thúc.
Rượu cần chưa đủ độ nhưng cũng làm ửng hồng trai thanh gái tú. Các chàng trai chăn đơn thì lưu luyến chả muốn về nhưng vẫn phải lững thững về đơn vị, các cô gái gối chiếc cũng ríu rít gọi nhau về bản để sớm còn lên nương.Chỉ còn lại đâu đó lác đác vài đôi sau khi đã cấu véo làm hiệu với nhau là lừng khừng chờ mọi người về hết.
Than đã rạc hẳn, người đã về hết, nhường lại chỗ chỗ cho màn đêm tĩnh mịch chỉ còn vầng trăng cô đơn trên bầu trời không một gợn mây. Thứ ánh trăng nhợt nhạt lạnh lẽo trải đầy đặc quánh như rớt chuyền trên lá cây làm cho đêm càng huyền ảo. Từng đôi chim bắt đầu bay đi tìm nơi ríu rít hoan ca.
Đây thì gốc cây rợp bóng tối, lác đác vài mảnh sáng vỡ vụn có tiếng rúc rích:
- Anh ơi, con muỗi cắn em...
- Đét....
- Ứ phải chỗ đó, cao hơn nữa...
- Đây phải không....hihi
Kia thì mỏm đá sáng vằng vặc có tiếng thì thầm:
- Trăng đêm nay cao quá, anh hôn em vào má... *chụt*
Giọng nữ lại ứng đối: Trăng đêm nay cao tít đấy thì sao nào...Hihi *rúc rích cười*
Rồi ven bờ nương ngô đung đưa cờ có tiếng: “ộp”
- Tiếng gì thế anh?
- À .... tiếng ếch kêu em ạ.
- Ếch kêu sao lại thối thế anh?
- À.... con ếch nó chết từ hôm qua.
- Eo ơi điêu, ếch chết sao còn kêu được!!!
- À... thì cả đàn cơ mà, ngốc...
Bên bờ con mương nhỏ có đôi ngồi cả tiếng mà lí nhí lí nhí chả nên lời. Bỗng nhiên có tiếng:
- Yêu thì nói moẹ ra đi, không thì giả dép bà về... Có mỗi thế mà không nói đc, bà cũng muốn lắm rồi....
Thế là có bóng người vùng vằng bỏ về và tiếng níu kéo lại...
H với T cứ bụm miệng cười, họ sợ không kìm được thì làm tiếng cười trở thành vô duyên trong cái ánh trăng hữu tình này, nên đứng dậy nhẹ nhàng dắt tay nhau đi dọc con đường đất trải đầy ánh trăng bàng bạc. Thấy T xuýt xoa trong cái lạnh sương muối miền trung du, H cởi chiếc áo ngoài khoác lên vai nàng, còn mình galan với chiếc áo may-ô trắng.
Họ vừa đi vừa tầm ngôn trích cú cho nhau nghe những áng thơ Tố Hữu, Nguyễn Bính.. đầy hào hứng thì tự lúc nào bước chân đã tới chiếc xe Kamaz đứng cô đơn bên đường.
- T ơi, anh lạnh quá!
- Anh mặc lại áo đi ạ!
- Thôi, không sao, anh cũng quen cái lạnh này rồi.
- À.... H dạy T lái xe nhé?
- Nhưng em sợ...
- Không sao đâu, em sợ thì mình lên cầm volan thôi. Mình vào Cabin nhé!
- Dạ!
H chèo lên ghế lái: em ơi lên đây nào.
- Ơ, anh ngồi rồi thì em ngồi đâu?
- Ờ nhể, à, em ngồi lòng anh cho dễ hướng dẫn.
- Rồi.
- tròn tròn này là cái volan nhé!
- Dạ!
- Ở giữa là cái còi nhé.
- Dạ!
- Bla bla...
Tiếng dạ cứ ngọt lịm trong đêm vắng của cô học trò đáng yêu, hương tóc gội bồ kết hoa bưởi làm thầy giáo càng hăng hái hướng dẫn và lâu lâu lại phân tâm đâu đó...
- Nào, giờ nắm tay vào volan như a nắm nào!
- Í, đây không phải volan...
- À à...hihi
- Nào, giờ thì ấn vào còi như anh nào.
- Í, còi ở kia cơ mà, nhột người ta...
- À, à... hihi.
*Tin tin tin tin.....*
- Đấy đấy, lái xe dễ ẹc em nhỉ?
....
- A, em biết rồi nhá. Có phải bên sau đùi em là cái Phanh Tay phải không anh???
- À....đúng rồi em ạ. Giỏi quá!
- Ơ, xe của anh hiện đại quá. Cái “phanh tay”của anh nó đang “tự động” kéo lên rồi này!!!
........