Tức là có quốc gia, có dân tộc. Vậy điều gì chứng minh người dân ko có tinh thần dân tộc.
Theo em thì đương nhiên
có quốc gia dân tộc,người dân
có tinh thần dân tộc nhưng tinh thần dân tộc thời đó được hiểu không giống như thời hiện đại bây giờ.
1/ về mặt giai cấp cầm quyền, vua- chúa coi quốc gia dân tộc là của họ, áp dụng học thuyết khổng tử về mối quan hệ quân-thần cho toàn xã hội, tội phản nghịch là tội lớn nhất, ai phạm chém cho không trượt phát nào cả 3 họ.
2/ Đối với dân chúng, do ảnh huởng bởi học thuyết khổng tử nên coi vua là con trời, chấp nhận vua có toàn bộ quyền lực đối với xã hội, ngoài ra họ cũng quan tâm đến quyền lợi của bản thân, dòng tộc, làng xã của họ
3/ tất nhiên, dù là vua chúa hay dân chúng thì đều có ngôn ngữ,văn hoá, chủng tộc, họ đều ưu tiên cho đối tác có cùng ngôn ngữ, văn hoá, chủng tộc tương tự như của mình hơn so với những người khác biệt. Ví dụ như dân Đại Việt rất khó chấp nhận vua Mông cổ lãnh đạo họ, và vua Việt Nam nếu có dân khác tộc trong nước của mình thì cũng chỉ là công dân hạng 2 thôi
Nếu có vấn đề xảy ra, các mục 1,2,3 thống nhất về mặt lợi ích, thì sẽ tạo nên sức mạnh quốc gia
Nếu lợi ích không thống nhất, giai cấp thống trị sẽ ưu tiên mục 1.
Dân chúng vẫn sẽ tôn trọng mục 1 nếu như cuộc sống vẫn bình thường an cư lạc nghiệp, nếu cuộc sống lầm than thì sẽ có thay đổi
Bây giờ ta sẽ đi vào một số trường hợp nhé các cụ, trường hợp thứ nhất : Đại Việt - Mông Cổ
- Vua nhà Trần : bọn này sang là éo được rồi, mất hết quyền lực vương tộc , mất hết đất nước của nhà Trần, mất hết dân chúng của nhà Trần
- Dân Đại Việt: bọn Mông cổ sang nó giết hết cướp hết, nó đã sang bao nhiêu nước khác cướp hiếp giết đấy thôi
- Về mặt văn hoá ngôn ngữ chủng tộc : cái này cả vua và dân Đại Việt đều không chấp nhận Mông Cổ
Ví dụ thứ 2 : Đại Ngu - Đại Minh
- Vua nhà Hồ : bọn này sang là éo được rồi, mất hết quyền lực vương tộc , mất hết đất nước của nhà Hồ, mất hết dân chúng của nhà Hồ
- Dân Việt: ừ thì Hồ Quý Ly là vua đấy, nhưng là cướp ngôi của vua Trần, nên đánh giá về tính chính danh giữa vua Hồ Quý Ly và "phù Trần diệt Hồ" thì 50-50, bây giờ xét về mặt quyền lợi thì rõ ràng các chính sách của Hồ Quý Ly đã gây ra cảnh lầm than cho dân chúng hơn so với thời nhà Trần.
- Về mặt văn hoá ngôn ngữ chủng tộc : cái này chắc dân chúng cũng không thích quân Minh đâu nhưng với khẩu hiệu phù Trần diệt Hồ thì họ nghĩ tới tương lai vua Trần quay trở lại cầm quyền và cuộc sống của họ được trở lại bình thường.
Sau này thời hiện đại khi xã hội phát triển , theo tư tưởng mới thì đã loại bỏ hoàn toàn mục 1 ở trên thì "tinh thần dân tộc" đã thay đổi cách hiểu hoàn toàn, đất nước là của mọi người dân thì
tinh thần dân tộc chiến đấu hy sinh cho đất nước hơn gấp nhiều lần so với thời phong kiến.
Đấy là sự thối nát của thời đại phong kiến trên đất nước ta mà em đã được dạy ở trường học ạ,