Hay quá! Vậy cho nên cùng với sự phát triển của văn minh vật chất, dục vọng của nhân loại biến đổi ngày càng lớn lên, tâm hồn không còn giản đơn thuần khiết nữa, cái tâm con người trong xã hội cũng bắt đầu trở lên phức tạp và dơ bẩn. Thế là con người bắt đầu truy cầu hưởng thụ nhục dục, chạy theo lợi ích vật chất, năng lượng tinh thần càng ngày càng yếu, càng ngày càng rời xa Thần, đi ngược với tự nhiên và Đại Đạo, Thần dần dần ẩn giấu tung tích.
Khi nhạc vũ sa đọa trở thành công cụ để con người phóng túng hưởng lạc, thì chức năng câu thông với Thần của âm nhạc cũng dần dần mất đi trong lịch sử.
Khi con người đã phóng túng tư dục, họ dùng nhạc để thỏa mãn ham muốn của bản thân. Đồng cốt không giữ được thân mình trong sạch, thuần khiết, cao thượng nữa, nên không thể câu thông với Thần linh, thân thể dơ bẩn của họ thì Thần linh không giáng hạ xuống nữa.
Nhưng vì cái tâm danh lợi, vì để giữ danh tiếng, giữ địa vị, được mọi người tôn kính, được bổng lộc hậu đãi, họ đã giả thần giả quỷ, ăn nói lung tung, lừa người lừa mình, cuối cùng chiêu mời các linh thể tầng thấp.
Mà thôi, có khi em dừng... vì chém nữa thành đả kích thì bỏ mẹ