Cụ Avalon-Bg: Dạ em cũng có 1 con nhưng không phải mầu ấy Cụ ah. Nó cũng là niềm đam mê của đời em đó. Cụ cũng thích Cờ Đờ ah???..hehehe
Chỉnh sửa cuối:
Mợ với anh thì khác giề lạc kèm bia mà lèm bèm. Thời gian, địa điểm chờ thông báo tiếp theo, nhá.Mời anh chứ có mời em anh đâu? bao zờ anh?
Trồng quanh năm các Cụ nhé. Mùa đông phải che chắn kỳ công lắm. Dù ở đâu cũng phải trồng rau để ăn, không trồng chúng em táo bón hết.Thế cụ nghĩ năm nào gần đến mùa thăm họ mới trồng à. Em không nghĩ vậy.
Vậy là điều cháu không muốn đã đến, cháu lại hụt hẫng một thời gian, chỉ muốn kéo dài mãi, chúc cụ luôn mạnh khỏe để tiếp tục có những hành trình khám phá mớiVâng, chỉ còn điểm nhà giàn là kết thúc. Kể lại chuyến đi thôi mà em còn thấy buồn buồn vì sắp đến điểm cuối rồi
Bia phải kèm mực 1 nắng, mực khô chứ lạc nhạt moàm nhắmMợ với anh thì khác giề lạc kèm bia mà lèm bèm. Thời gian, địa điểm chờ thông báo tiếp theo, nhá.
Thiếu thốn thì lạc cũng ngon mừBia phải kèm mực 1 nắng, mực khô chứ lạc nhạt moàm nhắm![]()
Sao thế Cụ, em hóngÔi trời ơi!
Đọc đoạn này của cụ, mắt em cứ cay cay... Cơm, áo, gạo, tiền rồi có được mấy lúc nghĩ đến những chuyện này không?Người sĩ quan ấy đã tâm tình với em suốt mấy tiếng đồng hồ trong phiên gác ấy của anh, rất nhiều điều làm em đi từ ngạc nhiên sửng sốt đến suy tư. Họ đã thầm lặng hy sinh vì tổ quốc và luôn chấp nhận sự hy sinh đó. Nhưng đừng nghĩ rằng họ không suy nghĩ và chạnh lòng bởi vì không chỉ là một người lính mà trên hết họ còn là một CON NGƯỜI. Khi e nói về bữa cơm tối với món thịt lợn thật là ngon, anh em trên đảo thật là khéo chăn nuôi cải thiện đời sống. A ấy khẽ khàng nói : anh thứ lỗi trong tuần này hôm nay là lần thứ 4 đảo thịt lợn đón tiếp các đại biểu nhưng anh em bộ đội hầu như chưa biết đến mùi lòng lợn vì khách thì đông mà chỉ thịt một con lợn. Lợn chăn nuôi hầu như chỉ để tiếp khách thôi......
Bữa ăn trên đảo hầu hết chỉ là đồ hộp: thịt hộp, cá hộp pa tê. E hỏi anh ấy: ngán thế sao ăn được? anh ấy chỉ nói: bọn em ko được phép chán anh ạ. Vì phải ăn để còn giữ sức khỏe..................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bác Tưởng đúng là nhìn ra trông rộngĐảo phía xa xa kia là Ba Bình do Đài Loan chiếm giữ. Ba bình là đảo nổi lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, nó nằm cách Đài Loan gần ngàn hải lý vậy mà từ năm 1946 Tưởng giới Thạch đã cho quân ra đó chiếm đóng.
![]()
![]()
Có thể nhìn thấy rõ đài kiểm soát không lưu, tàu chiến trực ở gần đảo
Dưng nhà cụ chủ lại hơi bị có điều kiện mới chán chứThiếu thốn thì lạc cũng ngon mừ
Em cũng sợ luận điệu của cụ. Cụ đọc và nhìn để mở mang tầm mắt, cái gì biết thì góp, cái gì chưa biết thì tiếp nhận, cụ không thích thì cụ đi ra chứ quất đi quất lại còm của mấy cụ kia rồi phán kiểu đấy làm gì cho loãng thớt hở cụ?Em sợ luận điệu tuyên truyền này quá thôi! Một năm 365 ngày; các đoàn ra đi động viên, thăm hỏi và vui vẻ chỉ trong mấy tháng trước hè. Bộ đội đâu cần phải dối mình để làm nền cho những bức hình chụp đâu chứ. Nói vậy là nhận xét không đúng về các anh ngoài đảo cũng như phụ sự quan tâm của bên HQ rồi. Thực tế là dù mỗi năm có một số đợt tiếp tế, và cũng có một số củ quả (loại để lâu được như bí bầu, cải bắp...) được mang từ bờ; nhưng trên mỗi điểm đảo, nhà giàn, các anh ấy vẫn tự mình trồng thêm rau xanh để ăn. Tất nhiên do không trồng được nhiều nên cần ăn dè. Chứ thiếu rau làm sao chịu được.
Cụ ơi, liệu chừng cụ có khắt khe quá với mọi người không? Em nghĩ rằng cảm xúc dù là chưa "rơi nước mắt" mà chỉ là cảm động, chỉ là rưng rưng, chỉ là nhận ra trong một giây phút nào đó thấy cuộc sống thực tế của mình còn sung sướng và những vất vả mà mình nghĩ là to lớn còn nhỏ bé hơn biết bao nhiêu so với các chiến sĩ ngoài hải đảo, biên giới kia...cũng là đáng trân trọng rồi.Nhân đây em nói thêm một chút: đọc trong này, thấy một số cụ, mợ "viết": rơi nước mắt, khóc. Thử hỏi bàn phím của các cụ, mợ ấy có dính chút nước nào chưa? Hay chỉ nhất thời bung ra cảm xúc như vậy. Nước mắt đâu phải dễ hình thành đâu, cả sinh học lẫn tình cảm. Đọc vậy, em thấy không vừa mắt lắm, có vẻ giả tạo. Mà tốt nhất, thay vì "rơi nước mắt', hãy tiếp tục sống và làm gì cho tử tế, cho đàng hoàng thì hay hơn; thế cũng là đóng góp một phần cho xã hội rồi, trong đó có các vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và TS thân yêu!
lúc đó mới trồng được cụ à, chứ mùa kia trồng ở đâu? em đang nói đến các CBCS trên đảo chìm chứ còn trên đảo nổi thì đỡ hơnThế cụ nghĩ năm nào gần đến mùa thăm họ mới trồng à. Em không nghĩ vậy.
Em thấy phần chữ đỏ cụ viết đọc nhức mắt, còn chữ xanh thì thấy cụ như bố người khác rồi đấyNhân đây em nói thêm một chút: đọc trong này, thấy một số cụ, mợ "viết": rơi nước mắt, khóc. Thử hỏi bàn phím của các cụ, mợ ấy có dính chút nước nào chưa? Hay chỉ nhất thời bung ra cảm xúc như vậy. Nước mắt đâu phải dễ hình thành đâu, cả sinh học lẫn tình cảm. Đọc vậy, em thấy không vừa mắt lắm, có vẻ giả tạo. Mà tốt nhất, thay vì "rơi nước mắt', hãy tiếp tục sống và làm gì cho tử tế, cho đàng hoàng thì hay hơn; thế cũng là đóng góp một phần cho xã hội rồi, trong đó có các vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và TS thân yêu!
uh mợ nói có lýEm thấy phần chữ đỏ cụ viết đọc nhức mắt, còn chữ xanh thì thấy cụ như bố người khác rồi đấy
Nước mắt là để biểu lộ cảm xúc khi người đọc đọc và xem. Hơn 83 trang của cụ chủ em theo dõi từ đầu thì cccm vào không ít người cũng rơi nước mắt như nhau, trừ những người vô cảm. Còn đóng góp cái gì, ntn thì tùy vào từng hoàn cảnh, điều kiện của mỗi cá nhân, cụ không không cần phải vào đây để dậy họ. Em hết lời với cụ rồi nhé![]()
lúc đó mới trồng được cụ à, chứ mùa kia trồng ở đâu? em đang nói đến các CBCS trên đảo chìm chứ còn trên đảo nổi thì đỡ hơn
Dạ, tks cụuh mợ nói có lý
Cụ ơi, liệu chừng cụ có khắt khe quá với mọi người không? Em nghĩ rằng cảm xúc dù là chưa "rơi nước mắt" mà chỉ là cảm động, chỉ là rưng rưng, chỉ là nhận ra trong một giây phút nào đó thấy cuộc sống thực tế của mình còn sung sướng và những vất vả mà mình nghĩ là to lớn còn nhỏ bé hơn biết bao nhiêu so với các chiến sĩ ngoài hải đảo, biên giới kia...cũng là đáng trân trọng rồi.
Em nghĩ rằng còn rất nhiều người đang sống và sống tử tế cụ ạ.
Mà việc của chiếc là là xanh mà.![]()
Thôi nào các mợ, có thể cụ thanhthanhhoang cũng yêu Trường Sa ko kém gì chúng ta hay bất kỳ ai đâu và cụ ấy có quyền yêu theo cách của cụ ấy, chúng ta tôn trọng điều đó. E chỉ muốn nhấn mạnh điều này thôi : em không phải là nhà văn, em viết không phải để kiếm nhuận bút mưu sinh kiếm sống. E không có mưu cầu nổi tiếng vì em gần như vô danh trên cõi OFER, gần như ko ai biết con người thực của em là như thế nào cả, có mợ lyhoa75 thì biết đời thực em là ai? có làm gì được cho đời này ko thôi nên mợ ấy phải tin những điều em viết. E chỉ tự thấy mình có trách nhiệm trước hết là với lương tâm mình, với bộ đội Trường Sa và với những đồng tiền thuế của các cụ/ mợ đóng góp để cho em được đi Trường Sa. Thế thôi ạ.Em thấy phần chữ đỏ cụ viết đọc nhức mắt, còn chữ xanh thì thấy cụ như bố người khác rồi đấy
Nước mắt là để biểu lộ cảm xúc khi người đọc đọc và xem. Hơn 83 trang của cụ chủ em theo dõi từ đầu thì cccm vào không ít người cũng rơi nước mắt như nhau, trừ những người vô cảm. Còn đóng góp cái gì, ntn thì tùy vào từng hoàn cảnh, điều kiện của mỗi cá nhân, cụ không không cần phải vào đây để dậy họ. Em hết lời với cụ rồi nhé![]()
Em mới biết outside của soái ka ka thoai nhá, inside thì chửa nháThôi nào các mợ, có thể cụ thanhthanhhoang cũng yêu Trường Sa ko kém gì chúng ta hay bất kỳ ai đâu và cụ ấy có quyền yêu theo cách của cụ ấy, chúng ta tôn trọng điều đó. E chỉ muốn nhấn mạnh điều này thôi : em không phải là nhà văn, em viết không phải để kiếm nhuận bút mưu sinh kiếm sống. E không có mưu cầu nổi tiếng vì em gần như vô danh trên cõi OFER, gần như ko ai biết con người thực của em là như thế nào cả, có mợ lyhoa75 thì biết đời thực em là ai? có làm gì được cho đời này ko thôi nên mợ ấy phải tin những điều em viết. E chỉ tự thấy mình có trách nhiệm trước hết là với lương tâm mình, với bộ đội Trường Sa và với những đồng tiền thuế của các cụ/ mợ đóng góp để cho em được đi Trường Sa. Thế thôi ạ.