Cụ ơi, liệu chừng cụ có khắt khe quá với mọi người không? Em nghĩ rằng cảm xúc dù là chưa "rơi nước mắt" mà chỉ là cảm động, chỉ là rưng rưng, chỉ là nhận ra trong một giây phút nào đó thấy cuộc sống thực tế của mình còn sung sướng và những vất vả mà mình nghĩ là to lớn còn nhỏ bé hơn biết bao nhiêu so với các chiến sĩ ngoài hải đảo, biên giới kia...cũng là đáng trân trọng rồi.Nhân đây em nói thêm một chút: đọc trong này, thấy một số cụ, mợ "viết": rơi nước mắt, khóc. Thử hỏi bàn phím của các cụ, mợ ấy có dính chút nước nào chưa? Hay chỉ nhất thời bung ra cảm xúc như vậy. Nước mắt đâu phải dễ hình thành đâu, cả sinh học lẫn tình cảm. Đọc vậy, em thấy không vừa mắt lắm, có vẻ giả tạo. Mà tốt nhất, thay vì "rơi nước mắt', hãy tiếp tục sống và làm gì cho tử tế, cho đàng hoàng thì hay hơn; thế cũng là đóng góp một phần cho xã hội rồi, trong đó có các vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và TS thân yêu!
Em nghĩ rằng còn rất nhiều người đang sống và sống tử tế cụ ạ.
Mà việc của chiếc là là xanh mà.