Phố cổ Seoul !
Đây là nơi tôi thích nhất Hàn Quốc. Có lẽ đã quá ngán ngẩm với những toà nhà cao tầng và sự ồn áo náo nhiệt của một thành phố đầy sôi động. Khi đặt chân tới đây, nơi này thực sự cuốn hút tôi. Một sự yên bình cổ kính, ấm cúng lạ thường như vây chặt lấy bước chân tôi và cảm giác không muốn đi đâu nữa. Tôi chỉ muốn được có thật nhiều thời gian để được khám phá những khác lạ của địa điểm này.
Một quán cà phê nho nhỏ với những chậu hoa tuyệt đẹp tạo điểm nhấn giữa vô vàn những cửa hàng cửa hiệu bán đồ lưu niệm xung quanh.
Thư pháp là một môn nghệ thuật được lưu giữ rất lâu đời với nền văn hoá của Hàn quốc. Nhưng để có được những bức thư pháp đẹp thì cũng cần phải có những đồ nghề, dụng cụ như bút nghiên thật xịn để tạo nên thành công. Đây cũng là một trong nhiều cửa hàng bán dụng cụ bút nghiên phục vụ cho thư pháp trên con phố này.
Một cửa hàng bán tranh.
Nếu để so sánh tôi không biết phải so sánh như thế nào vì không có lấy cái gì hoặc địa điểm nào ra để so sánh cho các bạn dễ hình dung. Nhưng tôi sẽ mô tả lại sự hoạt động cũng như kiến trúc của con phố này thì cũng có thể một phần nào thoả mãn được sự ham hiểu biết của những người chưa có cơ hội được đặt chân đến đây.
Một sạp bán những chiếc túi rất xinh xắn đáng yêu mang đậm phong cách hàn quốc. Những chiếc túi này theo tôi nghĩ có công dụng trong việc đựng đồ hoặc mang quà đi biếu, tặng. Đặc biệt thích hợp với các dịp lễ hội và đi cùng với các bộ trang phục truyền thống.
Những gì tôi trình bày ở đây đều là những quan sát và ghi chép của riêng tôi nên có thể có những góc nhìn chưa chuẩn, nhưng tôi tin mỗi người sẽ cảm nhận được con phố này theo một cảm giác khác nhau. Đối với tôi được nhìn thấy một con phố yên bình thế này vào lúc 5h chiều mà xung quanh không có tiếng động ồn ào của các loại phương tiện cơ giới thì quả thật tôi chỉ muốn ngồi bệt xuống mà hưởng thụ cái không khí đó. Ô tô không được đi vào và xe máy thì gần như là rất ít, toàn người đi bộ hoặc xe đạp mà thôi.
Một cửa hàng bán đồ lưu niệm lặt vặt.
Phố đi bộ này dài khoảng 2km ( tôi nói khoảng vì tôi không đi hết được, thời gian không cho phép và cũng vì chúng tôi đi bộ khá lâu trong ngày hôm đó ). Chiều ngang của con phố này khoảng 40m, tất nhiên là tuỳ từng đoạn có thể nhỏ hơn hoặc to hơn nhưng trung bình là như vậy. Hai bên là những dãy nhà thấp tầng và cổ, kiểu như những hộp diêm xếp chồng lên nhau 2-3 tầng và màu sắc thì cũng phong phú. Hai bên đường có nhiều loại cây được trồng xen kẽ để tạo màu xanh thiên nhiên cho khu phố. Có nhiều ngõ nhỏ ở cả hai bên phố nhưng hầu hết là ngõ cụt và các nhà trong ngõ thì rất cũ. ( sẽ có minh hoạ phía dưới )
Các cửa hàng bán quà lưu niệm thế này là rất nhiều. Tôi không rõ người Hàn Quốc gọi đây là kiếm gì, nhưng tôi cứ gọi là kiếm samurai cho tiện vì nó cũng giống như vậy.
Những đồ chỉ có chị em mới thích..
Trên dãy phố này cái gì cũng có, đặc biệt là quà tặng lưu niệm hoặc những sản phẩm tiểu thủ công, handcraft. Nếu đem ghép chợ đêm ở phố Hàng Ngang, Hàng Đào với phố Hàng Gai , Hàng Bông lại thì có thể tạm định hình ra con phố này.
Một vài ngôi nhà trong những ngõ nhỏ, những căn nhà rất cũ , vẫn có người ở và được bảo quản cẩn thận, giống như một vài nhà trong các khu phố cổ của Hà Nội vậy.