Và có một bức tượng rất to ở đây. Sau khi tìm hiểu qua thì chúng tôi biết rằng bức tượng đó là bức tượng của vua Se-jong, vừa được khai trương sáng nay lúc 9h sáng. Còn khu vực này là quảng trường Gwanghwamun. Vua Se-jong vĩ đại là một vị vua đã khai sáng ra ngôn ngữ Hangeul, khởi đầu của tiếng Hàn ngày nay.
Sau lưng vị vua này là lối đi xuống khu trưng bày những di tích liên quan đến triều đại này , đây có lẽ là một triều đại hưng thịnh nhất của thời Hàn Quốc cổ. ông vua này đã từng tham gia 13 cuộc chiến tranh của nước Hàn. Kỷ lục. Rất nhiều những di tích và tài liệu nói về triều đại và vị vua này, tiếc là không có tài liệu tiếng Anh. Nhưng cũng rất may là trong lúc tôi đang nói chuyện với bộ phận lễ tân và phàn nàn về việc tại sao không có tài liệu tiếng Anh dành cho khách nước ngoài thì bỗng xuất hiện một cô bạn đến gần, nhìn tác phong rất bụi bặm, nói tiếng Anh - Mỹ thì siêu chuẩn và tự nhiên cứ đứng giải thích với tôi về lịch sử của triều đại này, về việc khu trưng bày này mới khai trương sáng nay, và đồng thời hỏi tôi đủ thứ chuyện…???
Sốc vì sự nhiệt tình của cô gái nọ, tôi bắt đầu thực sự quan tâm đến những câu chuyện không đầu không cuối của cô gái đó và dần dần hình dung ra được mọi việc. Hoá ra cô gái này là phóng viên của đài tiếng nói TBS Hàn Quốc đang đi làm phóng sự về sự kiện này. Cô tên là Stephanie , người Mỹ gốc Hàn, mới về Hàn quốc làm việc được khoảng 1 năm. Đúng lúc này thì Luận cũng lững thững đi lại và cũng tham gia câu chuyện cùng chúng tôi. Cô ngỏ ý được phỏng vấn chúng tôi về cảm nghĩ của chúng tôi đối với sự kiện này. Cô rất ngạc nhiên và luôn luôn tỏ ra phấn kích với tất cả mọi ý kiến mà chúng tôi đưa ra. Đặc biệt khi biết Luận là kỹ sư xây dựng, cô thực sự phát cuồng lên về Luận. Luôn luôn ngạc nhiên và cực kỳ hứng khởỉ với những câu chuyện của chúng tôi về Việt Nam.
Quả thực thì tôi không hứng thú lắm và liên tục nhìn đồng hồ vì quỹ thời gian quá ngắn của chúng tôi không cho phép chúng tôi lãng phí một giây phút nào . Chính vì vậy tôi quyết định kết thúc cuộc nói chuyện sớm và chia tay trong sự lưu luyến của cô với lời hẹn: ngày mai ăn trưa với nhau trước khi chúng tôi bay về Việt Nam.
Chia tay Stephanie, chúng tôi hối hả tiếp tục cuộc hành trình của mình để bù lại quãng thời gian quý báu đã mất. Thực ra chỉ có tôi tiếc thời gian, còn Luận vẫn thấy lưu luyến lắm.
Đi lên khỏi khu trưng bày là chúng tôi gặp ngay một vườn hoa vĩ đại với biểu tượng của một chú kỳ lân rõ to ở giữa, có chú thích là: Heachi, biểu tượng của Seoul. Công nhận vườn hoa đẹp, các bạn có thể xem hình để thấy sự rộng lớn kỳ vĩ của nó. Song song với vườn hoa là một dòng sông nhân tạo nhỏ chạy dọc theo vườn hoa. Rất đẹp.
Sau khi đã thăm quan hết một vòng quảng trường và vườn hoa rộng lớn này, chúng tôi quyết định hỏi thăm đường đến khu phố đi bộ.
Chả phải chờ đợi lâu, ngay gần ghế đá ở đó có 2 cô bé đang ngồi buôn dưa lê dưa táo với nhau, thế là tôi cũng nhanh nhảu đến để nhờ chỉ đường trên bản đồ. Nhiệt tình lắm, mỗi tội khi đứng lên mới biết thế nào là chân dài Hàn Quốc.