Do tối hôm trước ngồi quán bar khuya quá nên về khách sạn ngủ li bì và hôm sau lại dậy muộn. Theo lịch khởi hành để đi họp là 9h10 sẽ có xe đến đón đi làm việc mà 9h kém 5 tôi mới xuống ăn sáng nên thời gian ăn không nhiều, chỉ ăn được chút xíu cơm với là nori ( lá dong biển ) và một bát miso soup nên hơi tiếc dù đồ ăn sáng tràn ngập.
Đúng 9h10 tôi có mặt ở sảnh thì nhận ngay được thông báo mới nhất, lịch khởi hành bị chậm 20 phút. Hix.
Không còn gì để nói.
Sau khi xe tới, chúng tôi lại di chuyển sang COEX để tiếp tục gặp gỡ các doanh nghiệp Hàn Quốc để bàn công việc.
Một buổi sáng thanh bình tại Seoul. Bắt đầu từ lúc này, thời tiết có vẻ lạnh.
Tronng lúc nghỉ giải lao, chạy vòng vòng chụp hình khu triển lãm của các doanh nghiệp tại đây.
Chụp hình chung cùng cô bé Donna Kim, người của ban tổ chức, đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong cả hành trình làm việc.
Tôi, anh Yoon, anh Nhân, Luận tại bữa ăn trưa ở trung tâm triển lãm
Chỗ này là một nhà hàng lớn nằm ngay tại trung tâm triển lãm, chúng tôi ăn trưa ngay tại đây. Để có được bữa trưa này thì chúng tôi phải đăng ký từ ngày hôm qua, lúc làm thủ tục check-in. Thực đơn chỉ có 3 dạng: 1 là salad, 2 là sandwich, 3 là cơm rang. Lúc đầu chúng tôi nghĩ được chọn cả 3, thấy ai cũng đánh dấu rõ nhiều, về sau họ nói chỉ được trọng 1 món trong 3 món nên thấy ai cũng buồn
. Tôi chọn được món salad cá hồi, ăn trưa chỉ có salad nên họ cho một bát đầy rau và cá. ăn hoài không hết.
ăn xong bữa trưa thì đến khoảng 1h là tôi gặp doanh nghiệp cuối cùng. Vậy là đến 2h15 xong việc, từ đây trở đi tôi có thời gian rảnh rồi, có thể thăm thú Hàn Quốc được rồi.
Đoàn chúng tôi có hẹn với đoàn Hàn Quốc ăn tối vào lúc 6h, như vậy tôi có khoảng 4 tiếng muốn đi đâu thì đi. Vậy là tôi quyết định đi Gyeonbookgung, là khu hoàng cung lớn nhất tại Seoul.
Từ Coex, chúng tôi phải đi bộ khoảng 300 mét để đến ga trung tâm và bắt tàu đi đến đó. Trên quãng đường đi bộ đó cũng là đi qua trung tâm thương mại nằm trong lòng COEX. Rất đẹp và nhiều cửa hàng cửa hiệu vô cùng phong phú.
Hoàng cung Gyeonbookgung là một địa danh tương đối xa so với chỗ khách sạn tôi đang ở, đi tàu rồi chuyển làn tất cả cũng hết khoảng 1 giờ đồng hồ. Tiền vé cho 1 người khoảng 1.200 won (19.200 VND). Nhưng nếu đi bằng taxi sẽ mất khoảng 20.000 won ( 320.000 VND) chưa kể tắc đường kẹt xe và đến rất muộn. Nói như vậy để các bạn dễ hình dung sưk tiện lợi của hệ thống Subway ( tàu điện ngầm ) tại Hàn Quốc là như thế nào. Sau này về Việt Nam tôi chỉ đúc kết có 1 câu: Không hiểu sao chúng ta không có tàu điện ngầm mà vẫn sống được, thế mới tài.
Cùng đi với tôi có Luận và chị Phụng - cũng là một doanh nghiệp lớn vể thiết bị viễn thông trong Sài gòn. Chị Phụng đã có thời gian sống ở Mỹ tương đối lâu nên không lạ gì với hệ thống tàu điện ngầm nữa.
Bản đồ này thoạt nhìn trông có vẻ khó hiểu, nhưng khi bạn hiểu nó rồi thì nó cực kỳ đơn giản. Tôi sẽ phân tích qua cho mọi người thấy sự tiện dụng của tàu điện ngầm trong một entry sắp tới. Đọc xong bảo đảm các bạn sẽ bị ghiền đi tàu điện ngầm.
Khi đến ga Gyeonbookgung, ở đây có một cửa ra để đi thẳng lên thăm quan Hoàng cung luôn, đoạn đường này tương đối dài, khoảng 500m nhưng lúc nào cũng sạch sẽ thế này đây.
Đây là
cung Gyeonbokgung, Hoàng cung lớn nhất tại Seoul. Với địa danh nổi tiếng này tôi cũng sẽ có một entry riêng để viết về nó vì hình ảnh cũng như nội thất bên trong cung này quá đẹp và hoành tráng. Không thể diễn tả chung với cái khác được.
Đang lang thang trong cung thì gặp cô bé hướng dẫn viên du lịch này đi hướng dẫn cho đoàn nào đó nên kéo vào xin tấm hình luôn. Đây là bộ trang phục truyền thống của hàn quốc có tên là Hanbok.
Đây là hình ảnh của khu vực trung tâm khu vực Seolleung, gần ga, cách nơi khách sạn chúng tôi ở khoảng 10 phút đi bộ. Trên đường về chúng tôi bị xuống nhầm ở một sân ga.
Chuyện là thế này, chúng tôi phải đi tàu bằng line số 3 từ Gyeonbokgung về tới ga Seoul National University of Education, rồi sau đó chuyển sang line số 2 để về Solleung. Nhưng chả hiểu thế nào chúng tôi lại xuống nhầm ở ga Express Bus Teminal, mà tại ga này thì chỉ có line 7 thôi chứ không có line 2. Thế là cả 3 người cứ nháo nhào lên đi tìm line 2. Càng tìm càng không thấy, mà càng không thấy thì càng sốt ruột vì sắp đến 6 giờ là lịch hẹn với đoàn Hàn Quốc đi ăn rồi. Mất đúng 15 phút hỏi han lung tung hết cả mới biết mình xuống nhầm ga, vậy là lên tàu đi thêm một ga nữa mới tới chỗ để chuyển tàu. Hú hồn tưởng lạc. nhưng sau lần này thì trình độ đi lại tại Seoul của tôi lại tăng thêm một bậc. Chuẩn không cần chỉnh, giờ ai sang Seoul cứ liên lạc với tôi, thích đi đâu tôi dẫn đi, khỏi cần guide mà lại miễn phí