Đến bây giờ có lẽ thuật ngữ tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh không còn phù hợp nữa. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc vẫn hướng ra biển nhưng cảng Lạch Huyện giờ đóng vai trò chính yếu, cảng Cái Lân không có được vai trò quan trọng như dự định ban đầu. Phía sâu trong nội địa ngoài Vĩnh Phúc, Bắc Ninh giờ nổi lên mấy tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nam nên vùng kinh tế trọng điểm này nó không còn là tam giác với 3 cực Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh mà bám theo hành lang QL5 và 5B, hành lang đường 18 ra biển, thêm hành lang kết nối sang TQ theo CT Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái và CT Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn.
Vùng này đến giờ vẫn kết nối kém về phía Nam và theo hành lang QL18, cả về đường sắt, đường bộ và đường thủy nội địa. So lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên đất cho phát triển công nghiệp và đô thị vẫn thua xa khu vực Đông Nam Bộ và Long An. Hơn được cái là gần ông láng giềng khổng lồ phía Bắc và đội Hàn, Nhật, Đài; nguồn điện sẵn hơn và lợi thế của người đi sau. Về du lịch biển thì thua hẳn miền Trung và Phú Quốc do có mùa đông. Để phát triển vẫn còn phải đầu tư vào kết cấu hạ tầng nhiều lắm và cũng mất nhiều thời gian. Thời gian tới có lẽ nên nhường vốn cho khu vực phía Nam đang nghẽn nặng về kết cấu hạ tầng. Khu vực phía Bắc có vốn đến đâu làm đến đó đã. Những gì còn thiếu thì đành để nhiệm kỳ sau, sau nữa tính tiếp.