Chia sẻ cùng Cụ anh
Dù U50, đầu 2 màu tóc, nhưng vẫn thấy nhỏ bé cô đơn ...trong khoảnh khắc Tết đến xuân về
Năm nay đào lại nở
Chẳng thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ ...
U50 sao mà đã bạc nhiều được cụ
Tết còn xa nhưng nhớ những Tết cũ thật!
Bà nội và ông nội em thích đào phai. Thế là ở nhà còn 2 ông chú chia nhau đi Chợ hoa và các vùng ngoại ô để tìm. Kiểu gì cũng phải tìm được 1 cành đào phai cao, vươn, có cả hoa đào màu hồng phớt, có lá (lộc) xanh ngắt!
Bình thường thì không nhớ mùa đông được mặc gì, nhưng ngày Tết là được cho mặc quần áo mới, thường là cất trong tủ, đến Tết mới mở ra để mặc - kiểu quần dày dày tý, có chun, rồi áo bu dông có mũ chùm đầu. Có thể có mũ len các dì bên ngoại đan cho bọn em.
Sau ông Công ông Táo là cả nhà bất đầu mua lá dong, lạt, các ông chú bà cô thì rửa lá, vo gạo, thịt vv… bọn em thì đi bê củi từ đầu nhà vào bếp cuối nhà. Nhà em thời đó có bếp sau nhà là khoảnh sân lộ thiên, nền đất, nhóm củi luộc bánh chưng ở đó. Hình như nhiều nhà phố Hà nội đều có kiểu xây như thế! May hồi đó ít đột vòm
Thời đó trẻ con còn sang nhà nhau nướng khoai ngô củ quả vùi than bếp bánh chưng! Gần giao thừa quắn đít chạy về nhà!
Về ăn thì em cũng không nhớ lắm, nhưng chỉ Tết mới là nhiều thịt. Đêm giao thừa kiểu gì cũng được ăn bát bún thang bác cả nhà em nấu. Ngon lắm ý. Giờ tìm đỏ mắt Hà nội không ăn được bát bún thang kha khá tý. Ngày xưa chỗ gần chợ Hàng da hoặc bên đầu hàng Điếu có vài hàng, nhưng sau khi chợ Hàng da xây thành TTTM thì các hàng này biến đâu, thay vào đó là những người lạ hoắc cũng bán bún miến lung tung nhưng ăn chả ra gì!