Hi hi em vừa Quân khu Làng An Trạch kiêm Quân khu SVĐ Hàng Đẫy cụ ạ. Đến giờ bố em còn bảo may em không hư chứ rạch giời rơi xuống. Xưa bố mẹ em đi làm, nhốt em trong nhà nhưng có đưa chìa khóa, chỉ cần thấy bóng bố mẹ em đạp xe qua đầu ngõ là em huýt sáo cái có đội quân bạn đến mở khóa, gần giờ bố mẹ em đi làm về là lại gọi chúng nó khóa cửa vào đưa em chìa. Thế là em thành "con ngoan"
Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, có đợt chơi kinh quá nên cả 4 rưỡi bố mẹ em về thấy cửa thì khóa mà chả thấy con đâu, thấy con đang bắn súng ầm ầm sô vê đủ kiểu quanh khu mà chỉ dám lắc đầu quầy quậy kêu "hỏng rồi, con mình hỏng rồi" nhưng may đến giờ em mới hỏng nửa vời ạ, chưa hỏng hẳn