Các cụ ở đây có cụ nào, hồi cuối 9x đã từng lên sàn Mai Linh ở Nguyễn khắc Cần chưa nhỉ?
Các cụ tổ tiên nhà a cho đến lớp hậu duệ bây giờ vẫn ở Thuỵ Khuê.
Thế chưa biết đâu anh vai trên em, em phải gọi anh bằng bác cũng nên.
Các cụ ở đây có cụ nào, hồi cuối 9x đã từng lên sàn Mai Linh ở Nguyễn khắc Cần chưa nhỉ?
Các cụ tổ tiên nhà a cho đến lớp hậu duệ bây giờ vẫn ở Thuỵ Khuê.
Cụ hiểu sai ý em ạ!! Ở đâu cũng được nhưng vẫn phải biết mình ở đâu!! Chứ em không và chưa bao giờ kỳ thị ai!! E chỉ thấy và gặp rất nhiều người dân hà tây được sát nhập vào 2008 nhưng giọng thì rất bố đời, nào chê phố cổ toàn bọn chui rúc, rồi chê chỗ này chỗ kia chẳng hiện đại bằng một góc chỗ họ, rồi gọi dân các tỉnh khác là bọn tỉnh lẻ!! Đơn cử cơ quan em có mấy ông dân hà tây mạn hoài đức rất hay phát ngôn kiểu vậy, nghe rất khó chiu!! Còn hà nội gốc hay không thì cũng chỉ là cái danh xưng thôi ạ!! E cảm ơn cụ góp ý
Sàn nhảy này là cỡ tầm năm 97. Gái gú đông nghẹt. Sàn này nhỏ nhưng tầm nhữ năm đấy giữa trung tâm là ngon rồi. Sàn này đóng sau khi sàn ở Metal ở rạp Đại Đồng - Cửa Nam mở. Nó to hơn nên hút hết khách.Các cụ ở đây có cụ nào, hồi cuối 9x đã từng lên sàn Mai Linh ở Nguyễn khắc Cần chưa nhỉ?
Các cụ tổ tiên nhà a cho đến lớp hậu duệ bây giờ vẫn ở Thuỵ Khuê.
Nói chung món ăn tinh thần đối với dân phố thời trước đây là khá thiếu thốn, khi nó được phép hoạt động (có thể lách luật, chuyển sang luật hoạt động doanh nghiệp, bên quản lý văn hoá bị luật doanh nghiệp lấn át), nhanh chóng được người dân hưởng ứng.Tôn Đản là Rizzj Bar, kiểu lai giữa cafe nhạc và sàn nhảy.
Chó Nhật thời đó phải đáp ứng 4 tiêu chuẩn:Mời các cụ hà nội chuyển sang chủ đề nuôi chó nhật, chắc tương tự thời kỳ nuôi lợn bao cấp. Ko biết trén phố cổ có cụ nào nuôi chó nhật
Em trèo sấu ở đây suốt heheGửi cụ chủ và Hanoi-ers một chút Hanoi - hình ảnh hàng cây của một trong những con phố đẹp nhất ở Thủ đô: cực kỳ thanh, trong và lãng mạn đúng chất của những giai thanh gái lịch đất Tràng An...
..."Em đã làm gì với Hà Nội của tôi
Để những mái nhà xô nghiêng nỗi nhớ"...
Hanoi, Thu.
Mũi Thanh Hoa đầu Đỗ Mười chân Ba Đẻn còn không có mục Ái Vân đâu à, toàn lông là lông xem da làm gì.Chó Nhật thời đó phải đáp ứng 4 tiêu chuẩn:
"Mặt Thanh Hoa, da Ái Vân, chân Ba Đẽ, rẽ Đỗ Mười"
Mặt chó gẫy vừa phải như Thanh Hoa,
Da trắng như Ái Vân
Chân vòng kiềng như cầu thủ Ba Đẻn của Thể Công.
Lưng phải chải đều 2 bên như TBT
Nhiều thứ về sau em lại không biết, chỉ nghe kể: như nuôi chó nhật này. Những năm 90 còn gì nữa các cụ?Mũi Thanh Hoa đầu Đỗ Mười chân Ba Đẻn còn không có mục Ái Vân đâu à, toàn lông là lông xem da làm gì.
Mũi gãy bẹt xuống, trán vuông bổ đôi chân cong ngắn, nhìn cái mặt như thế với hai con mắt trố lồi ra nó chuẩn thị hiếu người Tàu vì về sau em mới biết nó là giống chó Bắc Kinh chứ không phải Nhật.
Nhà em hồi đó cũng mất 5 chỉ, nuôi được non một năm thì dính Pa vô hết cứu. Bà cụ sầu não mất nửa năm, tiếc của là một chuyện chứ ám ảnh cái tình của con chó mới lâu.
Thực ra không phải họ lấy trộm, có những chỗ mà đi lại khó khăn thì mời họ vào còn khó.Những năm 80-90 còn các bác Cổ nhuế chở phân tươi đi ngoài đường, ai cũng tránh. Khổ hồi ấy lấy phân ở mấy cái hố xí 2 ngăn mà cũng phải lấy trộm cụ ạ
Áo lông thì 1c, xe mifa 2c. Dân mua buôn có thể hạ được 1 phân, ra bán thêm vào vài phân nữa.Bà già e đi Đức cũng gửi mifa về, bán cho ô hàng xóm, ô ý nằng nặc đòi phải kèm cái chăn len này, kiểu đã xe mifa là mặc định phải có chăn hehe.
Giá cả ngày đó e nhớ ko nhầm thì mifa và áo lông Đức tầm 1 chỉ, xe mô kích tầm 9 chỉ đến 1 cây. E đc cầm thử mấy lá vàng Kim thành, cảm giác đúng là ma lực.
Chủ yếu không phải dân Cổ nhuế, mà họ được gọi là xe đổ thùng. Là những cái moóc được kéo rời.Những năm 80-90 còn các bác Cổ nhuế chở phân tươi đi ngoài đường, ai cũng tránh. Khổ hồi ấy lấy phân ở mấy cái hố xí 2 ngăn mà cũng phải lấy trộm cụ ạ
Nói đến ô tô thời những năm cuối 70 em có 1 ấn tượng k thể quên. Bà nội em có sạp hoa quả ở chợ Hàng Da. Vị trí đẹp nhìn ngay ra phố Hà Trung. Hội đại sứ quán ( em đoán Liên Xô ) hay ra mua hoa quả. Mỗi lần họ ra là em với tụi trẻ con lại đi quanh xem xe ô tô, có lúc còn sờ vào xe. Có lần thằng cha đsq nó quát và trừng mắt lên làm bọn em sợ xanh mắt. Nhớ mãiÀ, nay em nhớ thêm kỷ niệm hồi 7x về oto. Bên phố nhà nộii em có nhà ông Hoàng Tùng, giờ mới biết cụ ý là ai, chứ hồi đó chỉ biết quan to, nhà có cổng sắt to, có lính gác giữa phố. Cụ ý đi 1 chiếc Volga đen xì. Thời đó, bọn em toàn canh giờ cụ ý về để ra ngắm, sờ chạm vào chiếc oto. Nó cảm giác cõ lẽ như bây giờ nếu ta được sờ chạm vào Space X!
Sang quãng đầu 8x thì em có được đi chơi khu tập thể Khương Thượng, đến nhà 1 cô sau này là nguyên thủ phu nhân. Nhà em có tý họ hàng nên hay xuống khi cô nhờ việc. Thời đó cô cũng giáo viên bình thường thôi. Rồi một hôm có rất nhiều Volga và Lada đen đến khu nhà cô, em nhớ như in được gặp nguyên thủ như thế nào. Lúc đó lại nhớ lại quả Volga của bác Hoàng Tung, thế là lân la xin cảnh vệ cho vào ngồi thử. Ối xồi ôi, sướng các cụ ạ, éo tả được ý.
Sau này cũng từng ôm xe gần triệu đô chạy mà không có cảm giác sướng như hồi đó. Đung là già đi nên không ham hố xe cộ hay đồ mắc tiền nữa. Các cụ có cảm giác như em không? Giờ chỉ mong quay về được Hà nội 50 năm trước. Nhà tuy chật mà rộng, phố xá thênh thang, cây cối um tùm, nhà phố mà 2 bên nội ngoại em đều có tý vườn, còn trồng cả dàn nho nữa. Nho bé bé, không to như bây giờ! Ngày đó điện còn không có, sao không thấy nóng nhỉ? Giờ mà không điều hoà không ngủ nổi!
thấy dân vùng đó không dùng giấy, mà là que nứa. Trong nhà vệ sinh luôn có 1 cái ống tre đựng rất nhiều que nứa được vót như những cái đóm!
Tra khắp nơi từ hôm quaLớn nhanh chú chờ
Kiểu như gạt mưa ýDùng cái này thì rách mít hả cụ?
Tra khắp nơi từ hôm qua