À, nay em nhớ thêm kỷ niệm hồi 7x về oto. Bên phố nhà nộii em có nhà ông Hoàng Tùng, giờ mới biết cụ ý là ai, chứ hồi đó chỉ biết quan to, nhà có cổng sắt to, có lính gác giữa phố. Cụ ý đi 1 chiếc Volga đen xì. Thời đó, bọn em toàn canh giờ cụ ý về để ra ngắm, sờ chạm vào chiếc oto. Nó cảm giác cõ lẽ như bây giờ nếu ta được sờ chạm vào Space X!
Sang quãng đầu 8x thì em có được đi chơi khu tập thể Khương Thượng, đến nhà 1 cô sau này là nguyên thủ phu nhân. Nhà em có tý họ hàng nên hay xuống khi cô nhờ việc. Thời đó cô cũng giáo viên bình thường thôi. Rồi một hôm có rất nhiều Volga và Lada đen đến khu nhà cô, em nhớ như in được gặp nguyên thủ như thế nào. Lúc đó lại nhớ lại quả Volga của bác Hoàng Tung, thế là lân la xin cảnh vệ cho vào ngồi thử. Ối xồi ôi, sướng các cụ ạ, éo tả được ý.
Sau này cũng từng ôm xe gần triệu đô chạy mà không có cảm giác sướng như hồi đó. Đung là già đi nên không ham hố xe cộ hay đồ mắc tiền nữa. Các cụ có cảm giác như em không? Giờ chỉ mong quay về được Hà nội 50 năm trước. Nhà tuy chật mà rộng, phố xá thênh thang, cây cối um tùm, nhà phố mà 2 bên nội ngoại em đều có tý vườn, còn trồng cả dàn nho nữa. Nho bé bé, không to như bây giờ! Ngày đó điện còn không có, sao không thấy nóng nhỉ? Giờ mà không điều hoà không ngủ nổi!