Mệnh giá 30₫.Đổi tiền năm 85 em đang trên tx Hà Giang.Chắc bác vẫn bên Cam? Bác nhớ khi đó mình có tờ tiền nào đặc biệt (cả thế giới chỉ mỗi VN có)?
Không hiểu lý luận nào lại cho ra đồng tiền mệnh giá này. Thật là sáng suốt.
Mệnh giá 30₫.Đổi tiền năm 85 em đang trên tx Hà Giang.Chắc bác vẫn bên Cam? Bác nhớ khi đó mình có tờ tiền nào đặc biệt (cả thế giới chỉ mỗi VN có)?
Vâng cafe Thái. Ông Thái là bác ruột em. Em sinh ra và lớn lên ở đây nhưng nhà em cũng chuyển đi chỗ khác 20 năm rồi. Giờ cậu chủ là cháu nội của ông Thái và gọi em bằng chú.Nếu em ko nhầm thì bác cao ráo đẹp giai, hình như học kiến trúc xd gì đó... trông rất chơi.
Ngày xưa sv em hay ngồi cafe Thái, vì quen và nếu hôm nào đi nhiều người thiếu tiền thì được nợ (em hay ngồi quanh cái gốc bàng có bệ xi măng nứt).
Sau này đi làm cũng hay ngồi đó (hình như đến khi chị vợ anh chủ bây giờ sinh con gái thì mới thôi).
Hôm lâu rồi qua lên tầng 2 thấy ảnh a chủ vẽ trên tường mà nghĩ thời gian qua nhanh quá... hơn 30 năm chỉ như ngày hôm qua.
Em thì thời học sinh toàn mặc quần đùi chứ có biết sịp sủng là gì. Đâu như năm 89 em tích tiền công trực máy bơm nước cho khu tập thể mới mua được 1 chiếc. Ngày nào cũng phải giặt để hôm sau có cái mặc đi học. Muốn nhanh khô thì phải hơ trên bếp điện. Rồi một lần không để ý nó bị cháy, thủng 1 lỗ nhỏ, vải ny lông cho nên chỗ thủng nó sun cái viền lại. Tiếc của vẫn mặc mà đến lớp ngồi mồ hôi nó ra ngứa thì như khỉ ngồi trên bãi mắm tôm. Bách nhục.Quần sịp thái 7 màu chứ kụ. Chuyên để khoe hàng khi đi bơi vì nó bó cứng trym
Con này điểm nhấn các xe có yếm liền hồi đấy. Nhìn thanh lịch vãi.Con Yamaha max I, max II trắng pha hồng này cũng làm khối chị em lên hẳn mấy chân kính từ những năm 94 thì phải.
Em thì toàn đi xe đạp cho đến 94, 95 gì đấy nhà mới có xe ba bét nhè để đi. Nhưng bằng lái xe máy lại có từ năm 93, học thật thi thật ở phòng CSGT Hà Nội trên phố Lý Thường Kiệt chứ không láo nháo như sau này lúc em đi thi bằng hộ cho bọn bạn ở những kỳ thi của bên Giao thông công chính tổ chức.
Gắn bó nhiều với xe đạp cũng có cái hay là biết hết từ cách lắp xe, sửa xe. Gì chứ lộn xích, cân vành, măng sông săm xe, chèn cá cho líp xe là em tự làm tất.
Giờ về Hà Nội cũng rất thích đi xe đạp nhưng đông, bụi và nguy hiểm tai nạn như chơi nên chẳng dám liều.
Nó cháy thành ba via kụ bị nó mài các thứ chả ngứa là phải dồiEm thì thời học sinh toàn mặc quần đùi chứ có biết sịp sủng là gì. Đâu như năm 89 em tích tiền công trực máy bơm nước cho khu tập thể mới mua được 1 chiếc. Ngày nào cũng phải giặt để hôm sau có cái mặc đi học. Muốn nhanh khô thì phải hơ trên bếp điện. Rồi một lần không để ý nó bị cháy, thủng 1 lỗ nhỏ, vải ny lông cho nên chỗ thủng nó sun cái viền lại. Tiếc của vẫn mặc mà đến lớp ngồi mồ hôi nó ra ngứa thì như khỉ ngồi trên bãi mắm tôm. Bách nhục.
Còn phải kèm với sịp 7 màu.Cui nào trong này còn giữ được cái quần đùi Thái không ạ
Xưa bán ở hàng Đường mà em cứ ước ao mãi. Phải miếng đỏ bên hông mới đẹp .
Xưa bọn em làm cầu là miếng ni lon trắng, 2 miếng chì đập dẹt, tròn (một miếng có lỗ). Đá chán mới hỏng ni lon thì lại làm lại!Em làm cầu hơi bị ngon luôn - nhất là cầu đế cao su + lông gà!
Đá thì tàm tạm, nhưng giờ chắc kém lắm rồi. Mắt mờ chưn chậm, thể lực giảm sút nhiều
Xe 81 kvgl như cụ nói chuẩn rồi. 81 - 86 87 thì xem thêm mặt nạ, cổ hút, xi lanh... Con kvgl chạy chậm, nhưng đúng là so kết cấu thì max. tốc độ cũng dễ xòe, chầu ông bà ông vải lắm. Em dính vài phát, cũng rút kinh nghiệm mà rút mãi chưa hếtz300 bác là chuẩn anh tài rồi, giống đội bạn em. Tầm 94-95 em còn đang lơ ngơ thì đội đó đi dream2, mua chung cư (làm vòm ăn chơi đủ trò), mua đất; thậm chí có thằng còn tham gia hàng đổi hàng với Lào qua cầu Treo chạy accord biển giun, hút xì gà.
Mc Bia tientung000 giọt lệ chỉ có ở đời chót chét (giảm sóc sau 3 khúc), chủ yếu ở màu su hào, ghi gương và màu bộ đội (đèn hoa thị, con này đắt nhất 81-50). Khi chạy ở 40-45km thì cái đèn này nó nháy. Ngày xưa vớ được xe thì phi bạt mang hết ga chứ sóc nẩy ăn thua gì, may cô thương bà độ thì còn ngồi đây.
Xưa đội phủi tý thích nhất con 78-70 màu mắm tôm, máy khô roong, giá bằng con 81 chót chét nhưng chạy bốc hơn hẳn; thằng bạn em mua con 78-70 màu đen, rẻ hơn gần 3 chỉ.
Em thuộc loại núp gió mà chả cấp nào không có uýnh nhao, từ MG đến ĐH, nhiều nhất là C2, mà chắc cũng đa số các cụ tuổi này tâm sinh lý bất ổn dễ gây lộn, C3 nếu có chiến thì to chuyện hơn nhiềuHa ha, cụ phải nói là "bọn" đang chém ở thớt này ẩu đả chán chê từ cách đây 3, 4 chục niên rồi nên giờ chỉ "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" - giờ toàn là "cụ già ngồi trong công viên, ngắm bà già nhớ thủa thanh niên"... mới đúng chứ ạ?
Thằng nào chả quần đùi Thái. Toàn chân cò hương ngồi cứ ghếch lên. Tầm này sịp.vẫn là cả giấc mơ.Quần đùi thái cũng có mà cụ, nó cái giải rút bằng hất vải j như kiểu nylon bóng bóng í, có mấy màu phổ biến xanh, đỏ, vàng
Em không nghĩ như thế! Năm 1989 ông già em đi Iraq về mua được 2 xe 81, bán 1 xe hình như 2 cây vàng!Nó bằng cỡ Lex 570 đởi 2024 bây h ( hơn 2 cái nhà cc). Cụ chơi vãi
Bọn em đời sau là tự cắt săm.xe với chuốt dây xanh đỏ buộc.hàng.Xưa bọn em làm cầu là miếng ni lon trắng, 2 miếng chì đập dẹt, tròn (một miếng có lỗ). Đá chán mới hỏng ni lon thì lại làm lại!
Đính chính chút là xe Max của Kawasaki chứ ko phải Yamaha bác nhé.Con Yamaha max I, max II trắng pha hồng này cũng làm khối chị em lên hẳn mấy chân kính từ những năm 94 thì phải.
Em thì toàn đi xe đạp cho đến 94, 95 gì đấy nhà mới có xe ba bét nhè để đi. Nhưng bằng lái xe máy lại có từ năm 93, học thật thi thật ở phòng CSGT Hà Nội trên phố Lý Thường Kiệt chứ không láo nháo như sau này lúc em đi thi bằng hộ cho bọn bạn ở những kỳ thi của bên Giao thông công chính tổ chức.
Gắn bó nhiều với xe đạp cũng có cái hay là biết hết từ cách lắp xe, sửa xe. Gì chứ lộn xích, cân vành, măng sông săm xe, chèn cá cho líp xe là em tự làm tất.
Giờ về Hà Nội cũng rất thích đi xe đạp nhưng đông, bụi và nguy hiểm tai nạn như chơi nên chẳng dám liều.
Đúng rồi cỵ ạ. Bằng cái.cc giờ.Em không nghĩ như thế! Năm 1989 ông già em đi Iraq về mua được 2 xe 81, bán 1 xe hình như 2 cây vàng!
Ngày xưa con xe 81 đời kim vàng giọt lệ, mầu xanh ốc biêu nhà cụ là được chuộng lắm.Giọt lệ nhà mình đây
Quần đùi Thái khác cụ ạ. Loại 7 sắc cầu vồng là sịp. Còn quần đùi bằng vải lanh thắt giải rút. Có miếng cờ đỏ bên hông.Quần sịp thái 7 màu chứ kụ. Chuyên để khoe hàng khi đi bơi vì nó bó cứng trym
Ngày xưa cái gì cũng tự làm lấy hết cụ! Kể cả bé tý mà đi xin tre nứa về vót làm đèn ông sao ... Sau chơi PKL em còn tự làm bả matit, đánh bóng, phun sơn các kiểu. Sao hồi đó cái gì cũng làm được.Em làm cầu hơi bị ngon luôn - nhất là cầu đế cao su + lông gà!
Đá thì tàm tạm, nhưng giờ chắc kém lắm rồi. Mắt mờ chưn chậm, thể lực giảm sút nhiều
con xe này nổ máy rất êm và nhẹ nhàngĐính chính chút là xe Max của Kawasaki chứ ko phải Yamaha bác nhé.
Đồ chơi trẻ con xưa toàn tự làm. Từ viên bi, con quay, súng bắn diêm, súng cao su... Giờ trẻ con không biết làm gì. Thậm chí thanh niên 25-30 tuổi cầm cái kìm nhổ đinh mà trông ngứa mắt lắm.Ngày xưa cái gì cũng tự làm lấy hết cụ! Kể cả bé tý mà đi xin tre nứa về vót làm đèn ông sao ... Sau chơi PKL em còn tự làm bả matit, đánh bóng, phun sơn các kiểu. Sao hồi đó cái gì cũng làm được.
Giờ thì cái gì cũng phải đi thuê! Cảm thấy biến chất!
Theo em biết quả càu cụ đề cập sau là cầu du nhập từ trung quốc!Em cũng nhớ mãi món chơi đá cầu này, chắc phải kéo dài 10 năm từ khi học cấp 1 đến mấy năm đầu đại học vẫn chơi. Làm chinh bọn em hay dùng đồng 5 xu có lỗ nhưng đá thích nhất vẫn là cầu chinh bằng chì, là loại chì mềm hình như cắt ra từ vỏ dây cáp thì phải, lâu rồi cũng không nhớ bọn em đào đâu ra thứ hàng hiếm ấy nữa. Cũng cái chì ấy mà nấu chảy ra rồi đúc lại thành chinh thì nó lại cứng, đá chân đất khá đau. Còn giấy pơ luya thì đúng là "đặc sản" của khu tập thể ngoại thương bọn em. Bố mẹ toàn làm ở các tổng công ty xuất nhập khẩu nên giấy pơ luya và giấy than đã qua sử dụng để làm cầu, làm diều không lúc nào thiếu.
Quả cầu bọn em cũng "cải tiến" bằng cách cắt miếng cao su thay chinh hay dùng miếng nylon hay lông gà làm lá nhưng đều không thấy dễ đá như cầu chinh chì mềm giấy pơ luya.
Sau này cụ Nguyễn Khắc Viện "xã hội hoá" môn đá cầu thì có đưa ra quả cầu nhựa, đá sân kẻ vạch chăng lưới đàng hoàng thì thấy quả cầu ấy khá nảy, đá khó hơn cầu chinh.