Nghe tên thì quen lắm, nhưng chắc ko phải cùng lứa e hoặc ở khu P20, hoặc kém vài tuổi. Vì cùng lứa với e và các a lớn e biết hết, bây h vẫn giữ liên lạc mặc dù tan đàn hết rồi. Người ở khu TT này bán nhà đến 90% hoặc cùng tầm tuổi dính vào tệ nạn ko còn nữa.
Còn vụ áo khoác ngoại thì e từ 82, 83 đã có áo lông Đức mặc rồi. Nhà cũng có tý kinh tế, ông già thì 80 đã đi Đức làm NCS nên tầm 82, 83 nhà e đã có đồ của đông Đức, còn vụ cụ hỏi sao ko dám đánh thì ngày xưa nếu đã hiền thì hiền lắm, nhất là ko có quan hệ với các a đại ka (gọi là Quân khu) thì thôi phải nhịn thôi. Quanh khu e ở chỉ từ ngõ 27 hất lên chợ Bưởi thì mới nhiều các anh Quân khu, còn từ dốc La Pho về trường CVA thì hầu như toàn khu tập thể các cơ quan. Bố mẹ là cán bộ nhà nước nên nghiêm về khoản dậy con cái lắm, nếu có ông nào nghịch thì cũng chỉ đến mức nghịch dại thôi. Còn gọi hội đánh nhau thì hiếm, mà thời đó để đánh nhau to thì ko nhiều vì gọi mấy anh Đại ka đến thì hầu như hai bên biết nhau cả. Lúc đó lại giải hoà thôi, có thì chỉ bị mấy anh đại ka trấn đồ ngon ngon nếu có.
Vụ nhà bát giác thì e học CVA từ vỡ lòng đến 12 nên biết rõ, nhưng chỉ dám chơi le ve phía trên và ven hồ tây thôi. Dưới hầm thì nghe đồn có ma nên ko dám xuống, chơi ở trên thỉnh thoảng gặp các anh đi cắt bom về chui vào hầm để lục đồ và giấu. Nên e chưa bao h dám tiến qua cửa hầm, chỉ đứng ngó nghiêng bên ngoài thôi