Hồi bé a 1 lần suýt toi ở Sông Hồng, đi chơi cùng mấy tay hơn mình 3-4t, chúng nó lớn hơn lại tập toẹ vùng vẫy tay cũng sải đi được mấy m. Lũ về, hay có bè gỗ neo sát bờ sông Hồng, bọn nó nhảy từ bờ, sải mấy sải là bám được bè gỗ, leo lên chơi đùa rồi lại quay về. A nhìn thấy thế sướng quá nhảy bắt chước theo, nhưng lúc đó chưa biết bơi, bị dòng nước đẩy ra ngoài như cỏ rác. Đúng là nhờ hồng phúc của tổ tiên mới ngồi đây gõ được.
Trôi tự do ra gần giữa dòng thì may quá a mắc vào cái ngọn của cả thuyền tre neo gần đấy. Tay chủ thuyền phát hiện, chạy ra cứu, lên bờ hắn tát a 1 phát trời giáng. Lúc đó đâu như năm 73 thì phải.
Sau vụ này a bắt đầu học bơi ở Hồ HK, biết bơi rất nhanh, nhưng do nước hồ cực bẩn (hồi xưa toàn váng dầu vì nhà máy biến thế bên Trần ng Hãn xả ra), thế là cả bọn rủ nhau sang bên Gia Lâm bơi. Bơi ở hồ Lâm Du, nhưng ngày đó khu vực này vẫn còn nguyên thuỷ, hoang sơ rộng bát ngát, nước vừa trong vừa mát, lần nào đi bơi ở hồ này về cũng tha ít rong về để thả bể, cóóng nuôi cá cảnh.
Hồ Bảy Mẫu thì a thỉnh thoảng bơi ở đây hồi học cấp 3. Cũng hay vào Chu v An, phía sau trường để bơi ở Hồ Tây. Nhưng bơi thích nhất vẫn là hồ bơi Quảng Bá, rộng rãi thoải mái, bơi ra đảo hay bơi ra chỗ đập vẫn là đích của bọn a. Bơi ở S Hồng a vẫn đôi khi, nhưng tần suất rất ít vì đi xa và lâu. Từ cầu Long Biên xuống bãi giữa, thả người từ đây cho nước cuốn đỡ tốn sức, thế mà nó cuốn đến tận đoạn Hàm tử quan mới vào bờ, sau đó đi bộ ngược lên để về. Nghĩ lại hồi xưa cực liều và dại, kiểu như điếc không sợ súng vậy.