- Biển số
- OF-297071
- Ngày cấp bằng
- 30/10/13
- Số km
- 5,358
- Động cơ
- 384,912 Mã lực
Sau vài lần di chuyển thì về sau em ở khu QM ạ.Em tưởng bác số nhà khu 8-3 nhỉ?
Sau vài lần di chuyển thì về sau em ở khu QM ạ.Em tưởng bác số nhà khu 8-3 nhỉ?
Em nghe văn nói là bít dít và viết cũng thành bít dít, vì có lần ông anh nhà bác em bị bắt lên đồn 42 phải có bản kiểm điểm cầm về em có đọc. Tội là để tóc dài và nghe trộm nhạc xập xình từ cái cát xét bé bằng viên gạch chỉ.Hồi đó gọi tất. Tóc dài, quần loe, áo chẽn...người còm còm trong như bó mạ. Nhạc lên nhà giật như bọ gậy. Hồi 81 em về phép thấy gọi là đội bít git cũng chẳng hiểu nó xuất phát từ tiếng Anh hay tiếng Pháp...
Nói chuyện với nhau thì hay nói : Mấy thằng bít git trên phố... Con gái thì ít.
Nói đến vụ y tế, ngày ấy thỉnh thoảng bị cái nhọt to đùng, có mủ trắng là phải nặn cho ra cái ngòi, xong rồi mới đắp teracilin và băng bó là xong! Sốt thì dc ăn phở, ăn xong ra mồ hôi cũng khỏi.Chuẩn cụ nhỉ, trẻ con ngày ấy chân tay đứa nào cũng sứt sẹo. Nhẹ nhàng thì nốt ghẻ như gấm hoa, mông lúc nào cũng như xăm trổ. Con trai nghịch ngợm thì không lúc nào không có vết thương, sẹo lớn sẹo nhỏ khắp nơi.
Bọn em ngày ấy sống gần ao hồ, chân bị thương vẫn lội bùn đều mà chỉ nhiễm trùng sưng đỏ, giã viên teracilin đắp vào mấy hôm là khỏi chứ chưa thấy đứa nào bị uốn ván cả.
Nhớ ngày đó có vụ phát hiện xử án hs khi nhà quan tham giò gà ăn k hết vứt vào thùng nước gạo. Quan tham này hình như cấp thứ trưởngE ko nhớ thịt thà cá mú ntn, chỉ nhớ món cơm trắng nóng hổi, với thìa mỡ khổ, rưới tí nước mắm trộn đều. Ăn ngon ko thể tả.
Cứ cuối bữa là e ôm nồi cơm, ngồi cạo cháy ăn.
Rồi cơm đang sôi, chắt ít nước cơm, cho thìa đường, xì xụp húp.
Gạo mình ăn theo tiêu chuẩn ngày xưa là loại gạo lưu ở Cục dự trữ quốc gia đến hạn phải đổi gạo mới thì mang ra ngoài cung cấp cho dân nên không còn ngon, thậm chí có lô còn bị mối mọt, ẩm mốc. Sạn thì đương nhiên rồi vì quy trình thu mua, đóng bao không chuẩn.Sao ngày xưa gạo nhiều sạn thế cụ nhỉ? Đang nhai cơm ngon lành mà cắn phải hạt sạn thì cứ gọi là thôi rồi lượm ơi
E lại thích ngửi cái mùi bếp dầu khi vừa tắt, mỗi lần mẹ nấu cơm xong là xông ra hít lấy hít để. Nu thế ko biết
[/QUOTE]Sao ngày xưa gạo nhiều sạn thế cụ nhỉ? Đang nhai cơm ngon lành mà cắn phải hạt sạn thì cứ gọi là thôi rồi lượm ơi
E lại thích ngửi cái mùi bếp dầu khi vừa tắt, mỗi lần mẹ nấu cơm xong là xông ra hít lấy hít để. Nu thế ko biết
Ăn no một bữa cơm trắng một thời là "ước mơ cháy bỏng" của những đứa trẻ đang tuổi lớn các cụ mợ nhỉ?
Nhớ ngày còn tem phiếu, trẻ con tuổi teen được cấp tem phiếu có 13kg lương thực với mấy lạng thịt một tháng.
Tóp mỡ là "đặc sản" dễ với nhất vì mua theo tem phiếu chả bao giờ được toàn thịt nạc, kể cả là bạc nhạc. Có lẽ thời ấy món gì có tóp mỡ vào cũng ngon?
Gạo thì xấu đã đành mà còn không đủ nên toàn phải ăn độn. Em ngày xưa mới 11, 12 đã chuyên phụ trách nấu cơm độn mỳ sợi, khoai sắn... Gạo xấu phải vo, nhặt sạn toét mắt mà không hết.
Nấu cơm bằng bếp dầu phải khơi bấc cho đều lửa. Em hay cho nhiều nước một chút để lúc cơm sôi thì chắt ra ít nước cơm pha đường...cải thiện. Chắt nước, ghế cơm rồi cho mỳ vào, đậy vung lại rồi vặn nhỏ lửa chờ cơm chín. "Quy trình" mấy chục năm trước giờ em không chắc là có chính xác thế không hả các cụ?
Hàng xôi này, ngày trước ở phía bên đường ( chỗ khu tập thể NM Xà phòng) sau đó chuyển sang bên bốt điện, em vẫn nhớ bà bán xôi, tay thoăn thoắt bốc xôi, thái đỗ, sau đó dội thìa mỡ nước vào, Ngon thật. Bây giờ hàng xôi đó vẫn bán lúc sáng sớm ( thấy bảo là con dâu) nhưng hương vị ko như ngày xưaTrong trí nhớ của em thì hàng xôi xéo cách giờ gần 40 năm ở bốt điện nằm ở ngã ba phố Cự Lộc bây giờ với đường Nguyễn Trãi là ngon nhất! Quán do 2 người phụ nữ bán, khách hàng khi đó rất đông là công nhân cơ khí HN, dụng cụ cắt gọt, vv... bao năm rồi em vẫn tìm vị xôi xéo, xôi ngô như quán đó mà không còn gặp! Có cụ nào gốc nhà quê mạn Ngã Tư Sở, Nguyễn Trãi như em còn nhớ quán xôi xéo đó không?
Ah cụ nhắc em nhớ rồi! Có 1 lần lái xe đưua vào Tô Ngọc Vân tìm nhà người quen, tiến lùi 1 hồi thấy đường quen quen, reo lên Ah Quảng bá! Em cũng nhớ ra quán Ông già nữa, hình như có cả tầng 2 đúng không cụ? Hình như có vào đó 1 lần, không nhớ chính xác nữa cụ àGiờ là Tô Ngoc Vân cụ ơi.
Hồi những năm 90/đầu 2000 chưa mở đường thì đây giống như một cái ngõ lớn, có nhiều quán cá, quán ốc mà nổi tiêng nhất là mấy quán “Ông già”. Giờ còn lại một nhà hàng view Hồ Tây ăn cũng được tên là Phương Nguyên.
Ý mợ chê em mặc váy chớ giềEm hỏi đại thôi chứ em không nghĩ gì ạ.
Ủa giờ còn phở Bắc Hải ở Hàng bồ á hả cụ? Cụ nhớ số mấy không? Liệu có giống vị ngày xưa không?Phở Bắc Hải giờ ở Hàng Bồ rất ngon.
Phg Hàng Bồ có phố Lãn Ông đang đc xây dựng phố nghề "Đông nam dược".
Hàng bồ của cụ đây ạ.
Phường HB nằm trung tâm phố cổ q Hoàn Kiếm, có diện tích 0,09m2, có 11 tuyến phố, 715 biển số nhà, 235 số nhà đông hộ, chia thành 6 tổ dân phố, 2487 hộ dân, 8373 nhân khẩu, không có cơ sở thiên chúa và các đạo khác. Trong đó có 14 gia đình gốc Hoa với 71 nhân khẩu, 1 gia đinh theo đạo thiên chúa với 5 nhâ khẩu. Có 2 trường học (Thanh quan ... ) có 1 chùa và 5 đình trong đó có chùa Thái cam vad đình Tân Khai đc xếp hạng di tích quốc gia. Đình Đông thành đc xếp hạng di tích cấp thành phố.
Tình hình cư dân trên địa bàn phường khá đa dạng hầu hết là buôn bán dịch vụ vừa và nhỏ, một số là công chức, hưu trí. Trình độ dân trí tương đối khá, hiểu biết pháp luật.
Bếp dầu lúc mới châm và lúc tắt chưa nóng, hay có khói. Mùi khói dầu cay mắt cay mũi. Bếp dầu lúc nóng lên rồi, cái lõi ở giữa đỏ lên thì đun cực đượm, lửa xanh ngắt cụ nhỉGạo mình ăn theo tiêu chuẩn ngày xưa là loại gạo lưu ở Cục dự trữ quốc gia đến hạn phải đổi gạo mới thì mang ra ngoài cung cấp cho dân nên không còn ngon, thậm chí có lô còn bị mối mọt, ẩm mốc. Sạn thì đương nhiên rồi vì quy trình thu mua, đóng bao không chuẩn.
Riêng em sợ nhất mùi bếp dầu khi vừa tắt! Ám ảnh cho tới bây giờ!
Ngày bé đi đá bóng hình như có lần bọn em oánh nhau với trẻ Hàng khoai đấy hihi Khéo em với cụ ngày xưa choảng nhau rồi ý nhỉVô tình vào thớt này đọc thấy nhiều kỷ niệm ghê. Em gốc ngõ 17 Hàng Khoai ạ.
Đúng là thời đó tuyền ra đường tàu thả, chỗ Phùng hưng ý cụ … Một trời các kỷ niệm về đi thả mìn hahaNhà em nằm trên phố Đại Cồ Việt, phía dẫy số chắn. Nhớ nhất thời đó là các nhà vệ sinh công cộng.Phía đầu ô có 1 cái nhà vệ sinh, nay vẫn còn ngay đầu ngã 3 lê đại hành. Thời đó, mỗi lần đi vệ sinh phải đi sớm, cầm theo tờ báo đọc trong lúc chờ đợi người khác. Nhà vệ sinh công cộng thì bẩn và hôi kinh khủng. Bọn trẻ con lại thích ra công viên Lê Nin để đi bậy vào gốc cây, gọi là thả mìn. thời đó nghèo, thiếu thốn nhưng vẫn thấy vui.
Chuẩn luôn. 50 năm rồi chỉ nhớ về vứt cặp rách, vứt dép, là chân đất nhảy chân sáo ra phố tìm đồng bọn chơiTan học về vứt cái cặp là lao ra phố, lang thang cùng với mấy thằng cùng xóm đi nhặt que kem, nhặt sổ xố về chơi bi với nhau ăn que kem với sổ xố vui phết
[/QUOTE]Sao ngày xưa gạo nhiều sạn thế cụ nhỉ? Đang nhai cơm ngon lành mà cắn phải hạt sạn thì cứ gọi là thôi rồi lượm ơi
E lại thích ngửi cái mùi bếp dầu khi vừa tắt, mỗi lần mẹ nấu cơm xong là xông ra hít lấy hít để. Nu thế ko biết
Ăn no một bữa cơm trắng một thời là "ước mơ cháy bỏng" của những đứa trẻ đang tuổi lớn các cụ mợ nhỉ?
Nhớ ngày còn tem phiếu, trẻ con tuổi teen được cấp tem phiếu có 13kg lương thực với mấy lạng thịt một tháng.
Tóp mỡ là "đặc sản" dễ với nhất vì mua theo tem phiếu chả bao giờ được toàn thịt nạc, kể cả là bạc nhạc. Có lẽ thời ấy món gì có tóp mỡ vào cũng ngon?
Gạo thì xấu đã đành mà còn không đủ nên toàn phải ăn độn. Em ngày xưa mới 11, 12 đã chuyên phụ trách nấu cơm độn mỳ sợi, khoai sắn... Gạo xấu phải vo, nhặt sạn toét mắt mà không hết.
Nấu cơm bằng bếp dầu phải khơi bấc cho đều lửa. Em hay cho nhiều nước một chút để lúc cơm sôi thì chắt ra ít nước cơm pha đường...cải thiện. Chắt nước, ghế cơm rồi cho mỳ vào, đậy vung lại rồi vặn nhỏ lửa chờ cơm chín. "Quy trình" mấy chục năm trước giờ em không chắc là có chính xác thế không hả các cụ?
[/QUOTE]Sao ngày xưa gạo nhiều sạn thế cụ nhỉ? Đang nhai cơm ngon lành mà cắn phải hạt sạn thì cứ gọi là thôi rồi lượm ơi
E lại thích ngửi cái mùi bếp dầu khi vừa tắt, mỗi lần mẹ nấu cơm xong là xông ra hít lấy hít để. Nu thế ko biết
Ăn no một bữa cơm trắng một thời là "ước mơ cháy bỏng" của những đứa trẻ đang tuổi lớn các cụ mợ nhỉ?
Nhớ ngày còn tem phiếu, trẻ con tuổi teen được cấp tem phiếu có 13kg lương thực với mấy lạng thịt một tháng.
Tóp mỡ là "đặc sản" dễ với nhất vì mua theo tem phiếu chả bao giờ được toàn thịt nạc, kể cả là bạc nhạc. Có lẽ thời ấy món gì có tóp mỡ vào cũng ngon?
Gạo thì xấu đã đành mà còn không đủ nên toàn phải ăn độn. Em ngày xưa mới 11, 12 đã chuyên phụ trách nấu cơm độn mỳ sợi, khoai sắn... Gạo xấu phải vo, nhặt sạn toét mắt mà không hết.
Nấu cơm bằng bếp dầu phải khơi bấc cho đều lửa. Em hay cho nhiều nước một chút để lúc cơm sôi thì chắt ra ít nước cơm pha đường...cải thiện. Chắt nước, ghế cơm rồi cho mỳ vào, đậy vung lại rồi vặn nhỏ lửa chờ cơm chín. "Quy trình" mấy chục năm trước giờ em không chắc là có chính xác thế không hả các cụ?
cụ học năm bao nhiêu LTK vậy, em cũng học trường này thấy cũng đánh nhau suốt màE học Kim Liên cấp 2, còn cấp 3 học Lê Quý Đôn, hồi trc các trg họ phân theo khu vực. Hồi đấy trg LQĐ hs nghịch lắm, toàn oánh nhau nên học 1 năm thì ông giá xin chuyển sang trg Lý Thường Kiệt
Ngày xưa em được bà giao là là kiểm tra bấc, nhấc ra, thối đầu thì cắt đi. Rồi châm thêm dầu, lau muội xung quanh. Cái can dầu hoả nặng chịch, bằng sắt, nhiều lúc phải mấy anh em khênh mới được … haizzzz Bà còn sống thì 100 mấy tuổi rồi!Bếp dầu lúc mới châm và lúc tắt chưa nóng, hay có khói. Mùi khói dầu cay mắt cay mũi. Bếp dầu lúc nóng lên rồi, cái lõi ở giữa đỏ lên thì đun cực đượm, lửa xanh ngắt cụ nhỉ
Bọn trẻ trong ngõ nhà em ít chơi thể thao. Môn thể thao ưa chuộng nhất là chờ xe tải họ nhận cá từ trong nhà máy ướp lạnh ra để đi phân phối đến các mậu dịch, 1 thg nhảy lên sau xe móc cá và vứt xuống đường. 1 đám trẻ con chạy sau nhặt.Ngày bé đi đá bóng hình như có lần bọn em oánh nhau với trẻ Hàng khoai đấy hihi Khéo em với cụ ngày xưa choảng nhau rồi ý nhỉ