Thời bọn em học Huy Văn đến cấp 2 thì đến phần tư lớp đã phải ngồi ghế xương chả có mảnh nhựa nào phải thay bằng mặt gỗ dán. Huy Văn em học ông giáo Thịnh dạy toán nhà Hàng Buồm ỏn ẻn như con gái, ông giáo Thái dạy văn nhà ngay cạnh trường hút thuốc lá ngày phải ba bao, cụ giáo Đồng dạy hoá nhà Lê Văn Hiu rất tiên phong đạo cốt, có cô Chiến dạy hoá người bé mà gày mỏng dính.
Hồi cuối cấp 1 thì cứ tan học sáng là hẹn chiến đấu với bọn lớp bên cạnh, cái khách sạn Lai Châu vỡ mấy lần kính ô tô vì trúng hoả lực gạch vụn của bọn em. Mà cấp 2 lại học ở tầng hai bên ngõ Huy Văn, nhìn thẳng xuống nhà xí của trường, bọn em đến sớm quét tất cả cát bụi trong lớp gói vào giấy thách nhau ốt lọt qua cái khe trên cửa nhà xí, gọi là ném hoả mù. Một lần ốt đúng ông giáo Vinh đang ngồi trong, ông ấy chui ra chạy lên tầng hai tóc tai mặt mũi còn trắng xoá, đi từ đầu hành lang đến cuối hành lang gặp con trai thằng nào là ông ấy vụt bằng chính cái que gạt gio trong nhà xí. Ông giáo Vinh ngay hồi đó thấy bảo đi vượt biên hay đi Sà Goòng rồi.