Cầu chinh bằng cục chì ắc quy cũng là trải nghiệm tuổi bé của em. Góc Phan Đình Phùng - Hàng Bún có nhà làm ắc quy cũ hay vứt xác ắc quy ra góc sân, trẻ con bọn em chả sợ độc gì ra bóc lấy cục chì hình trụ khá dày, dùng búa đập dẹt ra thì lâu lắm, nên cho tàu điện cán lên , tàu điện thì chạy dọc phố Quán Thánh. Nhưng phải ngồi chờ tàu chứ nó có liên tục chạy qua đâu... ngồi chờ lâu nên chơi ngu không thể tả là sau khi tàu chẹt cục chì dày làm cái rầm - tưởng đổ tàu - thằng bé vội nhặt cục chì được cán dẹp một chút chạy vượt lên đặt lại vào đường ray trước tàu để nó chẹt thêm cái nữa... ông lái tàu thấy mấy thằng loi choi bỏ thứ gì đó ở đường ray phía trước mà vẫn chạy ầm ầm... cảm giác chạy đứt hơi để vượt trước tàu rồi cúi đặt vào ray trong khi tàu lao ấm ầm đến ghê lắm, may chưa để tay lại ở đường tàu!!!
Bổ tàu hay nhảy boong thì em không dám vì vốn chạy chậm và nhát. Nhớ có 1 lần ngồi lên boong khi tàu dừng rồi sau đó không biết làm sao xuống vì không biết nhảy khi nó đang chạy.
Trò chơi hồi bé luẩn quẩn ném ống bơ, đá cầu, nhảy ngựa, sô vê, đánh khăng - đáo - quay - vòng, phi tiêu ( bằng nan hoa xe đạp mài nhọn buộc lông gà) , bắn súng phốc nhưng ống bằng vỏ bút bi dùng đũa tre vót bắn hạt cây cơm nguội - chắc không mấy khu ở HN chơi kiểu này!!!
Rồi cũng đổ dế , dính ve, rung rặng cây nhãn ở đường Thanh Niên bắt bọ xit chơi vàng tay,... đủ hết. Có lần giáp mặt tử thần ở hồ Trúc Bạch, do bờ hồ trơn mà đi dép cao su bị trượt xuống, cũng may mấy thằng bạn gọi được người vớt lên kịp...vì suýt chết đuối mà mãi 35 tuổi mới biêt bơi, giờ U50 lại chả bơi được nữa vì mắt toét nhèm mất rồi.
Mùa hè bọn em đi nhặt sấu , sờ ve đoạn đường từ Trạm 66 tới vườn hoa thanh niên. Hàng sấu dọc Phan Đình Phùng trời mưa quả chín rụng nhiều vô kể... Sờ ve thì khác với dính ve, đi sờ ve buổi chập tối khi ve bò lên thân cây lột xác, còn dính ve là dùng que dài có gắn nhựa để bắt ve trên ngọn cây. Ve sầu đường Thanh Niên kêu thì váng óc, còn dãy cây hoa ban thấp dọc Vườn Hồng trước Lăng hay có ve kim tiếng kêu nhỏ hơn.
Hồi nhỏ học trường Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Trung Trực thường đi vòng ra xem điện tử 4 nút cạnh vườn hoa Hàng Đậu, hàng điện tử 4 nút này chắc là 1 trong những hàng đầu tiên ở HN, vị trí mà sau này là Lẩu Dê Nhất Ly Hàng Cót. Bé không có tiền nên xem chán mắt Rambo mà không biết chơi, cảm giác lần đầu tiên cầm điều khiển 4 nút chơi không dễ như mình đã xem...
Rồi cũng lên Tô Tịch mua gỗ mực về tập khắc khuôn in bằng dao làm bằng lưỡi cưa sắt mài sắc bắt chước mấy anh ở Tô Tịch làm nghề bán khuôn in, mấy anh này ngồi luôn vỉa hè ngoài phố biểu diễn cho xem, nét khắc ngọt không thể tả...
Lên trung học thì em tạm biệt mấy trò chơi thủa bé , bạn bè cùng phố rồi cũng lần lượt chuyển đi, .. giờ không biết nơi đâu.