- Biển số
- OF-130029
- Ngày cấp bằng
- 9/2/12
- Số km
- 440
- Động cơ
- 370,990 Mã lực
Cụ có biết thằng Bình con Ông Cường bà Thư ko?Đúng rồi ạ, em ko biết tên ông, chỉ biết tên bà em nhớ ko nhầm gọi là bà Uyên
Cụ có biết thằng Bình con Ông Cường bà Thư ko?Đúng rồi ạ, em ko biết tên ông, chỉ biết tên bà em nhớ ko nhầm gọi là bà Uyên
84 em chuyển sang Việt Nam - Cu Ba học nốt lớp 8. Thời đó thật là kỳ lạ, lớp 6 và 7 HSTT, 2 học kỳ lớp 8 cũng đều HSTT mà thế quái nào tổng kết cả năm lại thành HSG, thi tốt nghiệp 36đ vừa đủ vào thẳng lớp 10 trong ngỡ ngàngEm Hoàn Kiếm 84-86. Năm 83 học lớp 6 ở trường Lương Khánh Thiện
Làm sao kinh bằng quả bọn thanh niên nó lấy 2 viên ckc rồi buộc dây gí đỉnh viên này vào đít viên kia và tung lên trời cho rơi xuống nền gạch/đường.Khoảng năm 75-76 bọn em nghịch . Nghĩ lại mới thấy ngu làm sao . Có mấy thằng bố là bộ đội có súng và đạn . Chúng nó toàn ăn trộm đạn của bố . Mang ra đê La Thành đối diện khách sạn kim liên bây giờ ,( trước là khu chuyên gia Liên Xô)
Xong đào 1 cái hố , cắm đít viên đạn xuống , cho bùi nhùi vào đốt xong bỏ chạy . Khoảng 1-2 phút sau nó nổ như bắn súng luôn . May thời đó còn ít công an . Chứ bây giờ đi tù mọt gông.
Ngày xưa em đạp xe vào bình đà mua thuốc pháo, không bị trấn nhưng bị lừa. Lúc thử thì thuốc pháo, lúc về thì là thuốc cát hehe Sau em trả thù vụ đó mới ghê. Thôi không kể nữa hahaEm ngoại ô, nhưng sinh tận Xanh Pôn. Xưa nhảy tàu điện lên TT tiện quay, hoặc NT mua cá chọi thi thoảng bị các cụ lội thành trấn, cay vãi chưởng.
Bù lại, các cụ nếu có vào BĐ mua pháo phủng các thứ kiểu gì cũng phải qua nhà em, và bị bọn em trấn lại, he he.
Cái trò đẩy vòng đấy gọi là đi gòong. Dân Bồ Hồ ít chơi chứ dân Thuốc Bắc Hàng Vải Lò Rèn chơi trùm.Vâng, cũng có thể là cây gậy chơi vòng sắt. Chiếc vòng sắt này đường kính tầm 30 cm, nó được móc vào đầu chiếc gậy, phía đầu cũng là 1 đường tròn nhưng nhỏ, đường kính chỉ tầm 2-3 cm được làm bằng sắt phi 6. Món đồ chơi này tụi trẻ con hay rong ruổi khắp nơi. Có điều lạ là món đồ chơi này tụi trẻ con phố nhà cháu ít chơi nên ko thành trào lưu. Chủ yếu chơi đánh đáo, khăng, ống phốc, súng chun đạn tre nứa, súng cao su, quay, thả thuyền chạy xà phòng, dầu tây...vv. Ngoài các mộ chơi truyền thống dân gian ra thì hoạt động thể chất luôn phát triển như đá bóng, bơi lội, cầu lông, bóng bàn, xà tạ..... Trong tất cả các môn thể chất thì đá bóng vẫn là đam mê với không những chỉ nhà cháu mà phần lớn tụi trẻ ở phố. Trước cửa nhà là sân vườn hoa nên sân bãi thoải mái, lúc nào đông quá thì sang Bờ Hồ, thời đó BH trồng cây chưa nhiều nên tha hồ có sân. Từ nhà ra Võ sĩ đoàn, 1 khu tập thể thao phong trào đối diện với nhà Thuỷ Tạ chỉ độ vài trăm m nên bọn cháu cũng hay sang đấy chơi mấy môn như bóng bàn, xà đơn xà kép. Còn bơi lội thì Hồ HK được tụi nhà cháu coi như ao làng. Tầm nghỉ hè như bây giờ là buổi trưa rủ nhau sang bơi với nhảy cầu .....Thê Húc.
Đầu đạn cũng không bắn được xa lắm đâu.Làm sao kinh bằng quả bọn thanh niên nó lấy 2 viên ckc rồi buộc dây gí đỉnh viên này vào đít viên kia và tung lên trời cho rơi xuống nền gạch/đường.Tuancap nói:Khoảng năm 75-76 bọn em nghịch . Nghĩ lại mới thấy ngu làm sao . Có mấy thằng bố là bộ đội có súng và đạn . Chúng nó toàn ăn trộm đạn của bố . Mang ra đê La Thành đối diện khách sạn kim liên bây giờ ,( trước là khu chuyên gia Liên Xô)
Xong đào 1 cái hố , cắm đít viên đạn xuống , cho bùi nhùi vào đốt xong bỏ chạy . Khoảng 1-2 phút sau nó nổ như bắn súng luôn . May thời đó còn ít công an . Chứ bây giờ đi tù mọt gông.
Bà con bu xem đông đen, mà đội trẻ trâu đấy đứng trên tường tung đạn xuống phải 3-4-5 phát mới nổ.
Chỉ cần nổ nghiêng xéo góc đi thì xiên táo vài mạng.
Đúng cái trạm y tế đấy rồi anh ạ, tại vì mấy đứa bạn em nhà ở đó cũng nói đấy là nhà thương của nhà thờ ngày trước, giống như cái bệnh viện Đống Đa trên phố Tây Sơn.Bà già sinh em ra ở bệnh viện Hàng Bột (nay là trạm y tế, chắc là cái trạm y tế bác viết). Ngày xưa nó là nhà thương của nhà thờ, sau hòa bình đặt lại tên là bệnh viện Hàng Bột.
Lúc nhỏ tụi em hay sang nhà thờ chơi, các dịp nô en xem đám rước đi vòng quanh trong khuôn viên nhà thờ!
Người kiến thức uyên thâm về mặt nào đó mình đọc là biết ngay, Người thông minh mới viết dí dỏm, hài hước và phá cách được.Làm thơ cũng giống nấu nồi chè, biết nấu để ăn được thì không dám khoe. Nấu ngon để bán được thì nó là nghệ thuật. Còn nấu nồi chè thành ra nồi cám lợn thì thì đổ mẹ ra cống mà cạch đừng nấu nữa. Chứ nấu cám lợn bắt người khác phải ăn thì thật là dã man.
Nói vậy chứ xưa em cũng lôi các bác nhà thơ ra yểm trợ để tán gái, cứ gọi là... Nhưng giờ tán gái mà xổ thơ ra nó đạp cho thọt cố lên dải ngày.
Hàng Cân có cửa hàng lương thực nào đâu nhỉ, em chỉ nhớ là Lương Văn can mới có thôi mà.Nhà em ngay gần nhà cụ. Em ở Hàng Cân, chỗ cửa hàng lương thực cũ.
Em với cụ có khi học cùng lớp. Em cũng học trường Lê Văn Tám. Lúc đấy không gọi là lớp 1 mà là lớp Vỡ lòng. Lớp ở ngay ở đền phố Hàng Bồ, bỏ qua lớp 1 lên lớp 2 học ở Lãn Ông nhưng không phải bên trường Hồng Hà mà ở đối diện. Sau chuyển về Hàng Bút học đến hết lớp 4, lớp 5 lại chuyển sang trường Hồng Hà.
Cụ học cùng trường với em rồi. Cụ còn giữ được những giấy tờ này phải nói là quá giỏi.
Phố em chuyên ra Bờ Hồ chơi đồ xe gòong đây. Bọn nó dùng sắt 6 em chơi sắt 10, phi 1 phát sập vòng, đạp nhau xuống hồ luôn, lúc lên bờ cả người xanh létCái trò đẩy vòng đấy gọi là đi gòong. Dân Bồ Hồ ít chơi chứ dân Thuốc Bắc Hàng Vải Lò Rèn chơi trùm.
Hồi đó em tập bóng bàn Ông Hanh ở Võ sư Đoàn.
Có ký ức gì Hà nội xưa cứ kể cụ nhé. Đêm nay em đọc thớt mấy tiếng rồi rất thú vị! Bao nhiêu chuyệnEm Bạch Mai đây có phải phố cổ không cụ ? , đi xếp hàng lấy nước, gánh nước trẹo vai đây, nhảy tàu đi chơi dọc ngang thành phố, oánh nhau toác hết cả đầu . Thôi chả kể nữa ngượng lắm . Ngày xưa trẻ con nó vui, giờ cạnh nhà nhau chúng còn chẳng biết mồm ngang mũi dọc thằng cạnh nhà là thằng nào, đúng là hiện đại thì hại điện giờ con người không gần gũi với nhau như xưa cụ nhỉ
Đúng vậy, tự dưng lôi cửa hàng thực phẩm ở 14LVC nhà em sang phố nhà cụ íHàng Cân có cửa hàng lương thực nào đâu nhỉ, em chỉ nhớ là Lương Văn can mới có thôi mà.
Tầm này có đúng cũng chả dám nhận vì trót đang quen thân với con gái người taKhéo từ thớt này lại nhận ra người yêu cũ từ nhà trẻ hay vỡ lòng ý cụ nhỉ?
Nó là nước lã (có thể đun sôi) cho tý men vi sinh cà đường hóa học vào (là sản phẩm ver2 của nếp ga).Cụ nào nhớ bia hơi thịt chó nhà Tình chó ngõ Hàng Hương k, hình như giờ vẫn bán. Hồi đó đắt lắm, ông già e cũng chả có tiền uống. Ngõ Hàng Hương này thanh niên cũng gấu, sơ hở là đánh nhau. Lý Nam Đế trc e thi thoảng ra mua nước khoáng Kim Bôi, uống phê tít vì có ga. Nhiều hôm lắc mạnh xong mở nó phụt lên gần như sâm panh
Năm 8 mấy em không nhớ, em đi học qua bờ hồ đoạn hàng trống là nước ngập ngang cổ. Thế mà vẫn đi cố đến lớp. Thú thật em không nhớ nổi tại sao lại ngu thế, rồi ướt thế sao mà hong quần áo … sozi các cụ nhiều ký ức chưa quay lại rõ rệt lắmỞ đâu chả biết, chỉ biết dân Ba Đình, Hoàn Kiếm từng ăn lụt ngập mồm
Bây giờ mà có đợt lũ như 1971, 1986 thì chắc các cháu ra youtube, tiktok tự sướng đông vui lắm. Nhìn bờ bên Gia Lâm ngút tầm mắt, nước sông sấp mặt đê, khỏa nước rửa chân được. Hãi!
Theo tiêu chí của chủ thớt thì 7x là chính, nhưng như mấy cụ dưới, các cụ 5x 6x vẫn phi vào, nhẽ lại mời cụ angkorwat ... ra ngoài thì bất lịch sự quá, không phải cung cách HN. Em là cứ kính mời các cụ vào và chém.
HN xưa toàn giếng nước mặt thẩm thấu hồ, sông vào. Dọc đê như Nguyễn Công Trứ lên tận Vĩnh Hưng, giếng trong đê cũng toàn là nước sông Hồng. Bể bơi Đống Đa, bể 180 Quán Thánh thì lấy thẳng nước từ hồ Đống Đa, hồ Trúc Bạch vào thay
Kính cụ HN gốc
Em nghĩ sinh trước 1954 là đã khác hệ rồi; trước 1945 càng củi gộc. Nhà em cũng na ná nhà cụ, nhưng em là đời thứ 3 kể từ ông nội em (nếu tính vào "nội", trước ở "ngoại" để kinh doanh lập nghiệp). Em cũng trưởng chi của ông cụ, chả biết năm về quê mấy lần vì gần quá, cách có 1 cây cầu và con sông to.
Thế thì cao thủ quá hihiTầm này có đúng cũng chả dám nhận vì trót đang quen thân với con gái người ta
Vầng quả khay gỗ đóng = gỗ bìa tạp, xộc xệch, e k nhớ bao nhiêu chai 1 két nữa. Ban đầu là khoáng ngọt, mãi sau mới có khoáng mặn. Mà thi thoảng mới uống vì mất tiền mua, hồi đó đá bóng về hè bọn e toàn tu luôn nước bể ngoài đường, mát lạnh, chả biết giun sán gì k nữaNó là nước lã (có thể đun sôi) cho tý men vi sinh cà đường hóa học vào (là sản phẩm ver2 của nếp ga).
Tầm 90 em có mối làm nước Kim bôi của cq ông chú thằng bạn trên LNĐ. Chiều 2 đứa học về lên dập nút đóng chai, đến tối thì được trả công 1 két nước (được nợ ko phải cược chai) trong cái thùng/khay gỗ, để sáng mai đem đi đổ quán.
Bọn em cũng học thầy Thái, thầy rất thích kể chuyện Giăng Van Giăng trích từ cuốn Những người khốn khổ. Cô Chiến năm ấy là chủ nhiệm lớp bên cạnh lớp em. Sang lớp 7 hình như cô ốm nặng nên lớp đó giải tán chia quân sang các lớp khác. Lúc bọn em vào trường thì thầy Hà là hiệu trưởng.
Các cô giáo thì nhớ mãi cô Thủy dạy tiếng Nga là người lai Nga, mắt xanh, tóc hung trông đẹp như búp bê. Có cô dạy nhạc ăn mặc lúc nào cũng đẹp, đang dạy dở lớp 7 thì không thấy cô đâu nữa, thấy đồn là cô đi vượt biên làm bọn em "thất nhạc" từ ngày ấy.
Giờ trường cũ đã xây lại nên về trường xưa không còn thấy lại được cảnh cũ nào nữa.
Nhà thuyền Hồ tây ngày xưa toàn thuyền ba rít xoa hay giờ còn gọi là rowing.Chèo thuyền kiểu Kayak đó bạn, 2 người một thuyền chèo ra giữa Hồ Tây chỗ cắm cờ luôn. Cấp 2 mình học Việt An.