- Biển số
- OF-115912
- Ngày cấp bằng
- 7/10/11
- Số km
- 1,126
- Động cơ
- 396,272 Mã lực
- Mày sao lại đi xe tải vậy, thuê à.
- Không xe đơn vị chú, chúng mày toàn gây việc động trời rồi bắt người khác cuốn theo, lần này là nốt lần cuối tao giúp đấy nhé. Chú K bạc lên tiếng.
- Không xe chú K, tao về nghĩ kỹ rồi, việc mình bơm tiền thì không biết bao nhiêu cho đủ. Không ăn chia rõ ràng có khi lại phản tác dụng. Nên tao tính cùng một công như thế mình mua 3 cái bàn bóng bàn, vợt, bóng, lưới ủng hộ phong chào thể thao của trại. Ngoài ra vẫn có một số tiền lấy cớ là phát triển thể thao đơn vị chuyển cho trại còn nó phát triển đến đâu thì kệ cụ nó.
- Ừm hay đấy. T đen tiếp lời Nó
- Vấn đề là chưa xong,mình vẫn phải có tiền cho cá nhân nhưng đừng nhiều chỉ làm sao để người ta hiểu mình chân thành mà thôi. Việc tao nhờ chú K đi để vừa áp lực về ngành dọc, vừa đảm bảo quyền lợi cho cá nhân, tập thể có gì mà mình không đạt được.
- Quá hay, mày mưu cao thật. Chú vất vả quá cháu cám ơn nhiều lắm ạ.
Tầm trưa thì xe mới đến Hải Phòng, chạy qua Km9 và đơn vị cả hai thằng bồi hồi im lặng, một cảm giác thật lạ, thật quen chợt ùa đến, biết nói sao nhỉ một nỗi buồn man mát mà không sao lý giải được, kỷ niệm của một đời quân ngũ như thế đấy.
- Giờ việc thế này, lên đấy chú K sẽ đứng ra thay mặt TC HC tặng trại trang thiết bị thể thao, tao sẽ lo việc thông các cửa.
- Thế tao làm cái gì. T đen chen ngang.
- Yên để tao nói đã, sau đó sẽ làm bữa cơm để giao lưu, tao cấm mày uống say biết chưa, Mày phải tỉnh vì sẽ thi đấu giải của trại về Bóng bàn luôn (Thời đó phong chào bóng bàn đang lên rất cao ở khắp các cơ quan nhà nước, doanh trại quân đội. Thằng T đen là thằng đánh bóng bàn cực giỏi, một thời chuyện đánh phủi ăn tiền)
- Vấn đề là mày phải đánh hết mình để cho mọi người cũng thấy mình lên là chân thành không cần văn vở gì hết. Được chưa.
Mọi người bàn bạc cùng thống nhất xong cũng là lúc xe vào đến cổng trại Phà rừng.
Mọi người cứ nói trại nọ trại kia khốc liệt, riêng tôi ở đó nhìn cái trại Phà Rừng mà rởn hết cả gai ốc rồi.
Trại Phà Rừng là trại cải tạo Quân Đội với các tội danh thuộc hàng nghiêm trọng, thôi thì đủ cả các thành phần từ hiếp dâm, cướp, trộm cắp ...... nhưng chỉ dành cho cấp chiến sĩ và hạ sĩ quan mà thôi.
Bao quanh trại là từng dẫy núi đá cao sừng sững khiến trại gần như cô lập hoàn toàn với bên ngoài, mùa đông thì lạnh lẽo còn mùa hè thì nóng khủng khiếp cho dù mưa liên tục. Cái trại này cũng cướp đi sinh mạng của không biết bao người vì ốm đau, lao lực, vì kiệt sức và tai nạn lao động rồi.
Lúc này trong nó chỉ còn lại sự ái ngại cho T đàm mà thôi. Quyết tâm càng cao để kéo T đàm ra khỏi nơi địa ngục.
- Chào đồng chí. Chú K bạc lên tiếng. Tôi bên TC HC lên thăm và kiểm tra trại theo đề nghị nâng cấp. Đề nghị cho gập anh K thủ trưởng đơn vị.
- Vâng mời các anh vào. Sau khi kiểm tra thẻ Quân nhân của chú K chúng tôi được vào trong trại Phà Rừng.
Ngồi chưa qua 30 phút thì anh K đã suất hiện với vẻ vồn vã ổn ào và chân thành đúng của một quân nhân chuyên nghiệp.
- Không xe đơn vị chú, chúng mày toàn gây việc động trời rồi bắt người khác cuốn theo, lần này là nốt lần cuối tao giúp đấy nhé. Chú K bạc lên tiếng.
- Không xe chú K, tao về nghĩ kỹ rồi, việc mình bơm tiền thì không biết bao nhiêu cho đủ. Không ăn chia rõ ràng có khi lại phản tác dụng. Nên tao tính cùng một công như thế mình mua 3 cái bàn bóng bàn, vợt, bóng, lưới ủng hộ phong chào thể thao của trại. Ngoài ra vẫn có một số tiền lấy cớ là phát triển thể thao đơn vị chuyển cho trại còn nó phát triển đến đâu thì kệ cụ nó.
- Ừm hay đấy. T đen tiếp lời Nó
- Vấn đề là chưa xong,mình vẫn phải có tiền cho cá nhân nhưng đừng nhiều chỉ làm sao để người ta hiểu mình chân thành mà thôi. Việc tao nhờ chú K đi để vừa áp lực về ngành dọc, vừa đảm bảo quyền lợi cho cá nhân, tập thể có gì mà mình không đạt được.
- Quá hay, mày mưu cao thật. Chú vất vả quá cháu cám ơn nhiều lắm ạ.
Tầm trưa thì xe mới đến Hải Phòng, chạy qua Km9 và đơn vị cả hai thằng bồi hồi im lặng, một cảm giác thật lạ, thật quen chợt ùa đến, biết nói sao nhỉ một nỗi buồn man mát mà không sao lý giải được, kỷ niệm của một đời quân ngũ như thế đấy.
- Giờ việc thế này, lên đấy chú K sẽ đứng ra thay mặt TC HC tặng trại trang thiết bị thể thao, tao sẽ lo việc thông các cửa.
- Thế tao làm cái gì. T đen chen ngang.
- Yên để tao nói đã, sau đó sẽ làm bữa cơm để giao lưu, tao cấm mày uống say biết chưa, Mày phải tỉnh vì sẽ thi đấu giải của trại về Bóng bàn luôn (Thời đó phong chào bóng bàn đang lên rất cao ở khắp các cơ quan nhà nước, doanh trại quân đội. Thằng T đen là thằng đánh bóng bàn cực giỏi, một thời chuyện đánh phủi ăn tiền)
- Vấn đề là mày phải đánh hết mình để cho mọi người cũng thấy mình lên là chân thành không cần văn vở gì hết. Được chưa.
Mọi người bàn bạc cùng thống nhất xong cũng là lúc xe vào đến cổng trại Phà rừng.
Mọi người cứ nói trại nọ trại kia khốc liệt, riêng tôi ở đó nhìn cái trại Phà Rừng mà rởn hết cả gai ốc rồi.
Trại Phà Rừng là trại cải tạo Quân Đội với các tội danh thuộc hàng nghiêm trọng, thôi thì đủ cả các thành phần từ hiếp dâm, cướp, trộm cắp ...... nhưng chỉ dành cho cấp chiến sĩ và hạ sĩ quan mà thôi.
Bao quanh trại là từng dẫy núi đá cao sừng sững khiến trại gần như cô lập hoàn toàn với bên ngoài, mùa đông thì lạnh lẽo còn mùa hè thì nóng khủng khiếp cho dù mưa liên tục. Cái trại này cũng cướp đi sinh mạng của không biết bao người vì ốm đau, lao lực, vì kiệt sức và tai nạn lao động rồi.
Lúc này trong nó chỉ còn lại sự ái ngại cho T đàm mà thôi. Quyết tâm càng cao để kéo T đàm ra khỏi nơi địa ngục.
- Chào đồng chí. Chú K bạc lên tiếng. Tôi bên TC HC lên thăm và kiểm tra trại theo đề nghị nâng cấp. Đề nghị cho gập anh K thủ trưởng đơn vị.
- Vâng mời các anh vào. Sau khi kiểm tra thẻ Quân nhân của chú K chúng tôi được vào trong trại Phà Rừng.
Ngồi chưa qua 30 phút thì anh K đã suất hiện với vẻ vồn vã ổn ào và chân thành đúng của một quân nhân chuyên nghiệp.
Chỉnh sửa cuối: