[Funland] Góc khuất cuộc đời!

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
- Mày sao lại đi xe tải vậy, thuê à.
- Không xe đơn vị chú, chúng mày toàn gây việc động trời rồi bắt người khác cuốn theo, lần này là nốt lần cuối tao giúp đấy nhé. Chú K bạc lên tiếng.
- Không xe chú K, tao về nghĩ kỹ rồi, việc mình bơm tiền thì không biết bao nhiêu cho đủ. Không ăn chia rõ ràng có khi lại phản tác dụng. Nên tao tính cùng một công như thế mình mua 3 cái bàn bóng bàn, vợt, bóng, lưới ủng hộ phong chào thể thao của trại. Ngoài ra vẫn có một số tiền lấy cớ là phát triển thể thao đơn vị chuyển cho trại còn nó phát triển đến đâu thì kệ cụ nó.
- Ừm hay đấy. T đen tiếp lời Nó
- Vấn đề là chưa xong,mình vẫn phải có tiền cho cá nhân nhưng đừng nhiều chỉ làm sao để người ta hiểu mình chân thành mà thôi. Việc tao nhờ chú K đi để vừa áp lực về ngành dọc, vừa đảm bảo quyền lợi cho cá nhân, tập thể có gì mà mình không đạt được.
- Quá hay, mày mưu cao thật. Chú vất vả quá cháu cám ơn nhiều lắm ạ.
Tầm trưa thì xe mới đến Hải Phòng, chạy qua Km9 và đơn vị cả hai thằng bồi hồi im lặng, một cảm giác thật lạ, thật quen chợt ùa đến, biết nói sao nhỉ một nỗi buồn man mát mà không sao lý giải được, kỷ niệm của một đời quân ngũ như thế đấy.
- Giờ việc thế này, lên đấy chú K sẽ đứng ra thay mặt TC HC tặng trại trang thiết bị thể thao, tao sẽ lo việc thông các cửa.
- Thế tao làm cái gì. T đen chen ngang.
- Yên để tao nói đã, sau đó sẽ làm bữa cơm để giao lưu, tao cấm mày uống say biết chưa, Mày phải tỉnh vì sẽ thi đấu giải của trại về Bóng bàn luôn (Thời đó phong chào bóng bàn đang lên rất cao ở khắp các cơ quan nhà nước, doanh trại quân đội. Thằng T đen là thằng đánh bóng bàn cực giỏi, một thời chuyện đánh phủi ăn tiền)
- Vấn đề là mày phải đánh hết mình để cho mọi người cũng thấy mình lên là chân thành không cần văn vở gì hết. Được chưa.
Mọi người bàn bạc cùng thống nhất xong cũng là lúc xe vào đến cổng trại Phà rừng.
Mọi người cứ nói trại nọ trại kia khốc liệt, riêng tôi ở đó nhìn cái trại Phà Rừng mà rởn hết cả gai ốc rồi.
Trại Phà Rừng là trại cải tạo Quân Đội với các tội danh thuộc hàng nghiêm trọng, thôi thì đủ cả các thành phần từ hiếp dâm, cướp, trộm cắp ...... nhưng chỉ dành cho cấp chiến và hạ quan mà thôi.
Bao quanh trại là từng dẫy núi đá cao sừng sững khiến trại gần như cô lập hoàn toàn với bên ngoài, mùa đông thì lạnh lẽo còn mùa hè thì nóng khủng khiếp cho dù mưa liên tục. Cái trại này cũng cướp đi sinh mạng của không biết bao người vì ốm đau, lao lực, vì kiệt sức và tai nạn lao động rồi.
Lúc này trong nó chỉ còn lại sự ái ngại cho T đàm mà thôi. Quyết tâm càng cao để kéo T đàm ra khỏi nơi địa ngục.
- Chào đồng chí. Chú K bạc lên tiếng. Tôi bên TC HC lên thăm và kiểm tra trại theo đề nghị nâng cấp. Đề nghị cho gập anh K thủ trưởng đơn vị.
- Vâng mời các anh vào. Sau khi kiểm tra thẻ Quân nhân của chú K chúng tôi được vào trong trại Phà Rừng.
Ngồi chưa qua 30 phút thì anh K đã suất hiện với vẻ vồn vã ổn ào và chân thành đúng của một quân nhân chuyên nghiệp.
 
Chỉnh sửa cuối:

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
- Anh K đấy à, chào anh lâu lắm rồi không gập, ông nhìn chẳng có chút gì lính cả thay đổi quá. À hoá ra hai người biết nhau.
- Ừm hôm này tôi lên lấy cớ vì việc công nhưng mà để gập ông có việc.
- Việc gì đấy, ông có thể nói luôn được không. Quay sang nhìn tôi và T đen anh K lên tiếng.
- Giới thiệu luôn với ông đây là thằng cháu họ tôi, đây là bạn nó. Hôm nay tôi lên đây vừa là thăm ông nhưng cũng vì việc của hai đứa.
- Có bạn cải tạo ở đây hả em. Anh K đoán ngay ra việc gì rồi
- Vâng ạ, bạn em do phòng vệ quá giới hạn nên phải về đây mất 3 năm, chúng em là bạn với nhau, sống với nhau như anh em, việc bạn em phải chấp hành hình phạt là đương nhiên rồi nhưng là bạn thì những lúc này mới là quan trọng. Nó lên tiếng.
- Em lên đây không phải vì xin cho bạn được an nhàn mà chỉ mong được các anh quan tâm giúp đỡ để bạn em có ngay về thôi ạ.
- Ông à, mấy thằng nó có lòng mà lại là cháu tôi, không đi không được. Đọc cái xin nâng cấp trại của ông có nói vấn đề văn hoá thể của đơn vị, tiện xe mấy chú cháu chở luôn lên cho trại ít thiết bị thể thao. Việc nào đi việc đấy,ông giúp được đến đâu thì giúp không vẫn là đồng đội có vấn đề gì đâu. Thôi thằng D đi ra ngoài mua cái gì về đây làm mâm cơm đi, Chú đói quá rồi.
- Ấy chết ông lên đây là khách để tôi. Anh K lên tiếng.
- Anh để bọn em, em lên đây gập được anh đã là may mắn rồi, chỉ xin anh tý nữa cho phép gập T một chútthôi ạ. Em hứa ngay khi anh có lệnh nó sẽ nhập trại luôn.
- Nó ở đội nào chú.
- Nào em có biết đâu ạ. Nhưng nó nhập trại được 2 tháng nay rồi ạ, chuyển từ trại tạm giam Cát bi sang ạ.Thôi em đi đây
Thế là hai thằng đi mà trong lòng đã có chút yên tâm, thế là đã qua một bước đầu cam go nhất giờ chỉ còn tùy thuộc vào sự khéo léo của mình mà thôi.
Sau hơn 1h chạy ngược ra dân mua đồ chúng nó cũng khuân về được 1 con lợn hơn 40kg và gần chục con gà, lễ mễ bề về và giao lại cho anh nuôi, quay lên nhà khách vừa đến bồn hoa cảm giác như có gì xuyên thấu sau lưng Nó quay phắt lại:
- T đàm, nó và T đen hét lên trong sung sướng
T đàm đứng nguyên trong im lặng, nó không nói gì mà chỉ có hai dòng nước mắt tuôn rơi. Cả ba thằng ôm trầm lấy nhau, xúc cảm dâng chào, tự nhiên ngay lúc này mọi kỷ niệm đời lính lại ùa về.
- Chúng mày vượt đường xa lên đây được với tao, tao còn gì để nói được không nhỉ. Cứ thế T đàm đừng khóc trong tay của cả nó và T đen.
- Thôi hôm nay là ngày mới, tất cả là quá khứ tại sao cứ phải nhắc chuyện cũ nhỉ nói chuyện mới đi. Nó cắt ngang dòng suy nghĩ của cả ba và hâm nóng lại không khí.
Lúc này cơm đã làm xong,nó và T đen được gọi lên ăn cơm, thế này thì phải thay đổi kế hoạch rồi không thể để T đàm lại một mình ăn cơm tù được. Nó quyết định nhanh.
- Chỉ sợ mình không đủ chân thành, chỉ sợ mình không đủ lòng tin và chỉ sợ mình thiếu khéo léo thôi chứ có gì không được. Nghĩ thầm trong bụng vì hiểu việc để T đàm lên ăn cùng là không thể, nhưng việc để nó xuống ăn cùng T đàm là có thể dĩ nhiên chưa báo lịch thăm phạm nhân để T đàm ra đây gập nó cũng đã là rất khó rồi.
Lặng lẽ vào phòng khách của đơn vị nó cùng T đen im lặng. Mâm cơm dọn ra với thành phần: Chú K, Anh K, Chính trị viên, một người nữa hình như phụ trách hậu cần, Phó trại, Nó và thằngT đen.
Thế rồi nhanh chóng vào bữa riệu nhưng:
- Em xin phép các anh em đủ rồi ạ. Lúc này mọi người còn chưa nhấc bát.
- Thằng này mày làm sao thế ngồi xuống đây ăn đi. Chú K lên tiếng.
- Cháu xin phép, cám ơn các anh rất nhiều vì đã cho em gập T, thực sự em nhìn nó không cầm lòng được.Có khi em ở đây sẽ làm cho việc cải tạo của nó sẽ không tốt hơn được đâu ạ. Em xin phép các anh sau bữa cơm giao lưu cho phép bọn em về.


@all: theo em đây là chuyện tầm phào và tất cả đã đi vào quá khứ. Đọc để chơi thôi ạ, các cụ không cần quá quan tâm đến các chi tiết khác đâu, tất cả các ảnh em chỉ post lên cho nó có chút sinh động và sẽ xóa ngay sau một thời gian vì vậy cũng mong các cụ đừng phải lưu tâm đến cội nguồn, gốc gác bởi như thế sẽ làm cho em bị áp lực nhiều hơn vì những gì trước đây đã gây ra cho gia đình, xã hội và phải trả giá đắt.
Em bận rồi vì vậy phải đi đã, chào các cụ tối em về hầu tiếp ạ
 
Chỉnh sửa cuối:

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
- Chú sao phải thế, có các anh ở đây việc đâu có đó. Mà thằng K, quay sang chú nó anh K nói (lúc này đã thay đổi xưng hô rồi) lần sau có việc cỏn con thế này thì điện thoại cũng được sao phải xuống.
- Anh nói cho các chú thế này, phạm nhân thì cũng có nhiều loại trong đó có rất nhiều người vì nhiều lý do và còn phải xét đến điều kiện hoàn cảnh lúc đó nữa. Không phải cứ vào trại giam và có tội là con người vứt đi. Thôi các chú uống với anh em ở đây mấy chén rồi xuống cùng bạn đi. Người sống có tình như các chú anh lại thấy hay.
Nhanh chóng một mâm cơm như trên phòng khách được nhanh chóng dọn ở phòng báo cáo. Lần đầu tiên phòng báo cáo lại thành nhà ăn. Mọi tính toán và đưa đẩy cuối cùng giờ đây cũng đã đạt được. Có lẽ đây là bữa riệu chân và ân tình nhất trong đời của nó.
Thế rồi đêm đó cả nó và T đen, T đàm được ngủ chung với nhau ở căn phòng hạnh phúc của trại. Đây có lẽ cũng là lần đầu phòng hạnh phúc của Phạm nhân có 3 người đàn ông cùng ngủ với nhau.
Cả đêm đó là thức trắng nhưng để nhớ lâu hơn, để luôn không bao giờ phai nhạt chúng nó không uống riệu mà là nước chè đặc cùng với thuốc lào. Đúng những gì như thời ở Lính.
Ngày hôm sau chia tay T đàm, hai thằng quay vào và làm các việc tiếp theo như đã định chỉ không có vụ đánh bóng mà thôi. T đen cũng mất một lần thể hiện sở trường.
Sau khi uống một trận ngất ngây, cả 3 chú cháu lăn ra ngủ đến 2h thì bắt đầu lên đường với một điều hứa như chắc chắn: T đàm sẽ được quan tâm đặc biệt.
Hết tuần đó T đàm được lên làm tự giác khu y tế và thể thao trông mấy cái bàn bóng, nhặt bóng ở đúng cái bàn mà chúng nó cầm lên.
Sau việc này cả nó và T đen đều cảm thấy thanh thản lạ. Mọi việc về T đàm tạm khép ở đây để đi đến những bước chân vào vũng lầy Xã Hội mới.
Về Hà nội lúc này sức khoẻ nó gần như kiệt quệ sau cái vụ bạc xòe và lo việc cho T đàm, thế rồi nó đổ bệnh, một căn bệnh mà cả đời lính không dính, giờ ở nhà lại bị: Sốt rét.
Những người khác thế nào không biết nhưng nó thì thấy thật là kinh khủng nó đeo bám đến tận bây giờ. Nếu đã bình thường thì không sao nhưng người yếu mà sốt thì chí có sốt rét mà thôi.
Cả ngày cứ như bình thường nhưng cứ đến tầm 4h30 trở đi thì cơn sốt rét lại đến, cặp nhiệt độ thì cao nhưng ngươi thì rét run cầm cập cho dù có đắp bao nhiêu chăn cũng là không đủ. Lạnh phát run lẩy bẩy trong cái nóng hừng hực ở ngoài chỉ ai bị mới hiểu nó khủng khiếp thế nào.
Cứ thế là ba bốn cái trăn đắp lên người quấn chặt, mồm ngậm cái đũa cả để tránh khi rét quá khiến cơ hàm run mà tự cắn lưỡi nghiến răng nó vẫn chưa hiểu được đời có nhân có quả, làm việc xấu không thành thì chết mà có thành thì cũng phải chịu một cái giá nào đó thường là đắt hơn rất nhiều những gì mình được.
Sau ba ngày cầm cự đến ngày thứ tư nó gần như kiệt sức và tưởng rằng không qua nổi, lúc này mọi người ở nhà mới phát hiện ra vì nó dấu. Lập tức Mẹ nó, chị Nó lập tức đưa đi viện mà cũng không ai biết bệnh gì.
Nhận xét nhiệm sốt siêu vi trùng và nôm na là bị sốt rét từ viện Sanhpon nó bị chuyển lên bênh viện Thanh Nhàn điều trị. Lại bạn bè các nơi kéo đến thăm nom nó hàng ngày nhưng không ai có thể biết tại sao nó lại bị sốt rét khi ở giữa thủ đô.
Rồi căn bệnh sốt rét cũng đã được điều trị tương đối rồi, sức khoẻ cũng đã phục hồi nó xuất viện.
- Dạo này tu à thằng em,H đồ tể hỏi khi nó đang ngồi uống nước.
- Tu gì đâu anh, sau cái chặp sốt rét em tự nhiên người cứ chiều là nổi hết gai ốc.
- Thôi mày cứ ngồi một chỗ thế này thì toi, riêng sốt rét càng ngồi một chỗ sẽ càng dễ bị lại hơn. Tao cũng bị nhưng nhờ tập một phần và tao cũng hay vận động. Mày thì chẳng bao giờ thấy động tay chân.
- Anh bảo em làm cái gì bây giờ, có biết làm gì đâu mà làm. Còn tập thể dục trên bộ đội em còn cho qua nữa là về nhà. Nó vừa trả lời vừa lắc đầu chán ngán.
- Đi tối nay hai anh em mình đi chơi, mày sẽ thấy đây là một việc mới hoàn toàn.
Thế là tối 7h hai anh em lên đường, lòng vòng chán trê rồi ra Hàng Đậu.
 
Chỉnh sửa cuối:

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
- Vào đây thằng em. H đồ tể gọi nó.
- Em chào các anh ạ. Nó lễ phép chào mọi người và lững thững đi vào, đập vào mắt lúc là gần chục người và ai cũng đều lớn tuổi hết rồi và hình như Nó là người nhỏ tuổi nhất. Nhưng nổi bật lên trong đám đó lại là một người tầm tuổi trung niên dong dỏng cao, tóc hơi hung hung với vóc dáng thư sinh, ánh mắt cực sắc và lạnh, mặt có nét gì như người lai vậy.
- Ngồi đây uống nước em.
Ngồi trong phòng khách sâu phía trong mà nó vẫn chưa hiểu t‎ý gì hết. giờ nó mới chú ‎ý đến không gian xung quanh.
Ngồi ngay ghế ngoài cùng sát với cửa ra vào và giáp với sân nơi có một cái cây được cắm xuống dưới đất với ba cây gỗ ở trên. Đối diện với bàn nước là một hình Âm dương được treo ngay ngắn trên tường và hình một ông già với nét mặt lạnh lùng pha chút gì đó bí ẩn. Nhưng sao nó nhìn quen thế nhỉ, nhất thời nó không thể nhận ra được đấy là ai. Dưới là bát hương và bàn thờ.
- Uống nước đi em, em gần nhà H à.
- Vâng em gần nhà và là em anh H ạ. Nó lễ phép trả lời.
- Làm gì chưa em hay vẫn ở nhà vậy em.
- Dạ em chưa làm gì ạ, vừa ra quân xong ạ.
Rồi đến gia cảnh, chuyện anh em, chuyện xã hội. Cũng chẳng biết sao khi nó vừa cầm chén nước lên uống thì bất ngờ nhanh đến không tưởng một bàn tay chớp nhoáng đã vụt đến trước mặt rồi.
Vừa bất ngờ, vừa đột ngột nó nào đã hiểu gì đâu nhưng là phải xạ của thằng hay đánh nhau thôi chứ tài giỏi gì đâu, nó ngã ngửa ra sau luôn. Chưa kịp đứng lên thì đã nghe ha hả tiếng cười rồi, rồi tất cả cùng cười nó cũng cười nhưng là cười gượng.
- Uống nước đi em, anh thấy mày có vẻ cũng không hiền như nhìn đâu nhỉ, có vẻ cũng va chạm nhiều đấy.
À thì ra ông ‎ý kiểm tra mình, nhìn người thì ngã xuống sân lấm lem hết cả nó lại gượng cười.
- H ra đánh thử anh xem nào
Ngồi ngay đấy nó chứng kiến các đàn anh tập, đánh cái cây mà chẳng hiểu gì, sau đó lại đến cứ hai ông chạm tay vào nhau mà quay. Nói chung chẳng để lại nó một chút ấn tượng nào.
Khác hoàn toàn với đấm đá huỳnh huỵch, rồi tung quyền, rồi tung cước, hét lên trấn áp tinh thần hay cơ bắp cuồn cuộn thì món này chẳng khác gì xem múa cả, chẳng có chút lực nào. Nói chunglà chán.
Thế rồi nó đi về nhưng từ đây nó cũng đã có một nơi có thể đi về mà mọi người chấp nhận nó như là em út.
- Sao mày thấy sao. Anh H đồ tể hỏi nó.
- Thấy cái gì, em chẳng thấy gì cả chán bỏ mẹ ý nhìn chẳng khác gì mấy con mẹ lên đồng. Mà cái món này gọi là gì đấy.
- Vĩnh Xuân, mày đã nghe thấy bao giờ chưa.
- Chưa đây là lần đầu tiên nhưng nói thực em không thấy ấn tượng gì hết. Nó nói thực lòng mình.
- Ừm thôi cứ từ từ đã rồi sẽ có lúc mày ngộ ra, anh nói giờ cũng khó.
Thế rồi thời gian trôi đi cứ cách ngày nó lại ra đấy một ngày vừa là chơi với đống bạn quanh khu vực đó vừa là nói chuyện vì thực lòng anh L có cách nói chuyện rất ấn tượng, thu hút khiến người nào đã giao tiếp một lần không bao giờ quên được. Riết rồi thành quen, đến một ngày
- Anh thấy chú có căn cơ đấy, phản xạ rất nhanh chắc chinh chiến cũng nhiều. Anh L nói
- Em thì có gì đâu thỉnh thoảng va chạm t‎ý anh quan tâm làm gì. Giờ thì nó đã biết tên.
 
Chỉnh sửa cuối:

duyson_bacsy

Xe buýt
Biển số
OF-28660
Ngày cấp bằng
8/2/09
Số km
706
Động cơ
490,243 Mã lực
Nơi ở
Tổng đài 1088
Hồi em ở trên dân tộc được bày cho cách chữa dứt sốt rét bằng cách lấy quả bưởi non,nhét vào một liều thuốc phiện rồi nướng lên và ép lấy nước để uống!
Những năm ấy trên đấy thuốc phiện còn trồng bạt ngàn,tập bắn bọn em còn tập cạnh ruộng thuốc phiện và nghỉ giải lao còn xem dân thu hoạch thuốc phiện cơ!Nhưng không có ai bị sốt rét nên cũng chưa có dịp thử!
 

ducbill00

Xe tăng
Biển số
OF-142242
Ngày cấp bằng
17/5/12
Số km
1,152
Động cơ
375,610 Mã lực
Nơi ở
Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website
www.facebook.com
còn ngày giỗ cụ tháng 11 ÂL hàng năm chắc cụ không quên ?
nhà cháu có nhận ra mấy bác bên hội võ Vĩnh Xuân hay qua CLB Võ Thuật Unessco đặt ở T5, công ty cháu ở Phố Vọng, trong đó có bác V V Hồng, ko biết cụ chủ có quen ko ạ, bác ấy là PTGĐ bên công ty cũ cháu đới ạ.
 
Chỉnh sửa bởi quản trị viên:

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
- Theo em thì cực âm và cực dương cái nào mạnh hơn.
- Em chẳng hiểu gì hết nhưng nói thực là em nghĩ sẽ là cực dương.
- Sai chẳng có cái nào mạnh hết, Phàm ở đời cái gì quá đều không tốt. Cực dương cứ tạm coi như tảng đá đi,cực âm cứ tạm coi như hồ nước đi. Giờ nếu lấy viên đá ném vào ao nước thì sao và ném vào miếng đậu phụ thì sao. Anh nối tiếp
- Miếng đậu phụ sẽ nát toét ra luôn. Vì đá cứng hơn và mạnh hơn và vì miếng đậu chưa đạt đến cực âm.
- Nhưng cũng vậy nếu ném vào ao nước viên đá chỉ chìm nghỉm mà thôi và nước không những không suy suyển mà còn nhiều hơn, tại sao vậy. Vì nước là cực âm.
Ờ nhỉ việc đơn giản mà lại hay. Nó bắt đầu chú ý lắng nghe.
- Giờ em coi như đang đi lên núi, rồi một khối gỗ lao thẳng vào người em phải làm sao. Nếu đỡ thẳng thì em sẽ bay luôn xuống núi đơn giản là khối gỗ rất to và nặng, lực lao xuống là cực mạnh, trong khi để muốn không văng xuống thì em buộc phải mạnh hơn khối gỗ rất nhiều lần, việc này là không tưởng. Nhưng anh giả thiết đưa ra là em thắng được khúc gỗ đi thì em cũng bị tổn thương và mất sức.
Quá hay việc đơn giản mà sao không bao giờ mình nghĩ đến nhỉ.
- Muốn thắng nó mà mất ít sức nhất thì phải lựa theo nó, hiểu chưa.
- Vâng giờ thì em cũng hiểu hơn chút rồi ạ.
- Trên đời này hình hoàn hảo nhất, đặc biệt nhất là hình Tròn, nó không có điểm đầu và cũng chẳng có điểm cuối. Như dòng nước vậy liên tục chẩy đi mãi nhưng cuổi cùng vẫn hoà về biển ....... còn nhiều lắm nhưng bắt đầu vào những cái thuộc về kiến thức của Vĩnh Xuân khi chưa được phép em không được nói.
Ngộ ra thế là nó bắt đầu lao vào một môn võ mới toe ở Việt Nam lúc đó VĨNH XUÂN.
Đầu tiên để khẳng định luôn Vĩnh Xuân nếu không có thầy không bao giờ học được, đây là một môn võ có thể nói lý thuyết và thực hành quan trọng như nhau, nó là môn võ thuộc âm nhu. Được đưa vào Việt Nam qua tôn sư Tế Công và Tôn sư đã chuyền dậy tạo nên một lớp võ sư có thể nói riêng về Vĩnh Xuân là xuất sắc nhất thế giới luôn thậm chí vượt trội hơn hẳn ở chính cố quốc là Trung Quốc. Chi tiết các cụ có thể tìm hiểu trên mạng vì khi chưa được sự đồng‎ý thì tuyệt không được nói đấy là nguyên tắc của môn phái.
Lại nói về nó, thế là giờ bắt đầu nó lao vào tập với bước đầu là: Kìm dương Tấn hay còn gọi là Kim dương di chân trụ. Rồi đến tiểu niệm quyền hay còn gọi là Thủ đầu quyền,108 động tác đối kháng, Ngũ hình (Long, Hổ, Báo, Xà, Hạc) ...... Linh giác và cuối cùng là Mộc nhân.
Thế là từ này nó đã bắt đầu bước chân vào con đường tập võ, phải nói Vĩnh Xuân có sức hút kỳ lạ khiến ai đã hiểu được nó một phần sẽ không bao giờ rứt được. Đấy con đường nó đến với Vĩnh Xuân như thế đấy.
Rồi cũng từ Vĩnh Xuân và các mối quan hệ phức tạp từ Xã hội trước đây nó tiếp tục lại lao sâu thêm vào con đường tội lỗi.
Thời điểm này Việt Nam bắt đầu mở cửa hoàn toàn khiến cho tất cả mọi thứ từ đang bó nghẹt giờ được mở bung và cảm nhận của Nó là mở quá nhanh khiến cho phần lớn người dân không theo kịp với tốc độ phát triển của Xã Hội nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:

binbin68

Xe hơi
Biển số
OF-56601
Ngày cấp bằng
5/2/10
Số km
161
Động cơ
448,809 Mã lực
Như mọi ngày sau khi làm bến sáng xong tầm 1h anh V lững thững đi về nhà ở Hòe Nhai và rồi bị úp. 3 ông Cá biết đối tượng đặc biệt nguy hiểm nên súng ống đầy người áp sát, bất ngờ như không hoảng hốt V bình tĩnh đi theo, áp giải hai ông trước và một ông sau. Khi đi qua ga cống trước ngõ đầu nhà, dùng chân đạp mạnh vào đầu cập kênh của nắp cống khiến cho ông sau trượt chân ngã chúi V đẩy ngã một ông và băng người bỏ chạy. Được khoảng 300m là ra đầu phố hàng Than, do là chợ đông nên việc bắn là không ổn vì vậy chỉ chỉ thiên mà thôi.
Đến khi ra được đến đầu hàng Than lúc này mọi người bỏ chay tán loạn và cũng thoáng rồi thì Cá bắn thẳng, Nói chung mệnh cao nên phát đạn xuyên mông, vậy mà hăng lên V vẫn cố chạy lên đến được gần Tam giác quỷ (địa danh ngã ba giữa hàng Than, Ngô Khắc Nhu và đườngYên phụ) thì lăn xuống ngõ trợ và được T điên cõng chạy về đầu hàng Bún, báo cho chiến hữu là H đồ tể.



Chi tiết này chắc cụ daxong chắc nghe kể lại nên em xin phép sửa lại cho nó chuẩn.

Anh V Polpot khi đi về đến đầu phố Hòe Nhai - thời đó vẫn họp chợ cả dưới lòng đường lều bạt liếp lá kín cả con phố nhỏ. Khi đi qua số nhà 38, lúc đó vẫn có cái máy nước công cộng thì bỗng nghe tiếng quát rất đanh gọn: V Polpot, đứng lại mày đã bị bắt! (Lúc này anh V đang có lệnh truy nã) Anh V quay người lại thì nhìn thấy anh L (tiếng Anh gọi là benefit) là công an hình sự của phường Trung Trực thời gian đó đang cưa cẩm con gái bà làm giò chả ở 21 Hòe Nhai (không phải là bà chị hoa khôi nhà 19 cũng dân giò chả nhé). Em đoán thì chắc đúng hôm anh L kia đến nhà cưa cầm cô người yêu thì đứng phất phơ ở trước cửa thấy đối tượng thuộc địa bàn mình phụ trách lơ ngơ đi giữa phố chứ chả phải phục kích hay quăng lưới với cả đón lõng gì đâu.

V vụt chạy về phía giữa phố, nhà anh V ở 20 nên nếu chạy thoát về đến xóm đấy thì coi như thoát vì ngõ liên thông với cả các ngõ xung quanh thậm chí sang cả Phan Huy Ích.

Police L quát to: đứng lại không ta bắn!

Anh V vẫn cắm đầu chạy như Ulsan Bolt trong lúc chợ vẫn rất đông người.

Đoàng, đoàng! Hai phát súng chỉ thiên nổ lên chát chúa. Dân tình sợ vãi cả mắt chạy tán loạn cả lên.

Trong đúng một giây như cô đặc, anh police L giương súng lên và bóp cò. Đoàng! Anh V Polpot ngã vật xuống ngay trước cửa bệnh viện Việt Trung (nay là bệnh viện Hòe Nhai - số nhà 34) vì phát đạn xuyên đúng Mondeo. Lúc đấy police L mới chạy lại và tặng anh V cái còng 8 và gọi cái xích lô đang đậu ở gốc cây bàng bên vườn hoa Hàng Đậu để đưa anh V đi bệnh viện. Sau đấy thế nào thì em không biết.

Lứa anh V còn là sau thời của bang Hoa Quả Sơn-Hòe Nhai với các chú như S. Lèo (đang ở Canada), K. Đầu to (đã mất được mấy năm rồi), T. Ma, H. Con, H. Hổ là những hảo hán thực sự khi đấu lại cả với xxx qua những lần một mình vượt qua cả một tiểu đội xxx bao vây như chú S. Lèo.

Cũng như vậy với các cô như H Ngấn, T. Con là trước so với các chị như M sư tử, H Fantima.

Em chỉ bổ sung thêm thôi chứ không có ý gì khác với bài viết của cụ daxong đâu nhé. :)
 
Chỉnh sửa cuối:

Hà Lội

Xe hơi
Biển số
OF-58328
Ngày cấp bằng
4/3/10
Số km
158
Động cơ
446,050 Mã lực
Em ko phải con nhà võ, cũng ko phải người sinh ra ở HN nhưng biết đc 1 vài người ở đây, có mỗi bác đầu trọc đứng ngoài cùng hàng phía sau từ bên phải qua ( hơi sau anh Thủy ) em ngờ ngợ ko biết có phải là anh Tuấn Minh ko vì mấy năm rồi chưa gặp lại anh ấy?

 

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
Chi tiết này chắc cụ daxong chắc nghe kể lại nên em xin phép sửa lại cho nó chuẩn.

Anh V Polpot khi đi về đến đầu phố Hòe Nhai - thời đó vẫn họp chợ cả dưới lòng đường lều bạt liếp lá kín cả con phố nhỏ. Khi đi qua số nhà 38, lúc đó vẫn có cái máy nước công cộng thì bỗng nghe tiếng quát rất đanh gọn: V Polpot, đứng lại mày đã bị bắt! (Lúc này anh V đang có lệnh truy nã) Anh V quay người lại thì nhìn thấy anh L (tiếng Anh gọi là benefit) là công an hình sự của phường Trung Trực thời gian đó đang cưa cẩm con gái bà làm giò chả ở 21 Hòe Nhai (không phải là bà chị hoa khôi nhà 19 cũng dân giò chả nhé). Em đoán thì chắc đúng hôm anh L kia đến nhà cưa cầm cô người yêu thì đứng phất phơ ở trước cửa thấy đối tượng thuộc địa bàn mình phụ trách lơ ngơ đi giữa phố chứ chả phải phục kích hay quăng lưới với cả đón lõng gì đâu.

V vụt chạy về phía giữa phố, nhà anh V ở 20 nên nếu chạy thoát về đến xóm đấy thì coi như thoát vì ngõ liên thông với cả các ngõ xung quanh thậm chí sang cả Phan Huy Ích.

Police L quát to: đứng lại không ta bắn!

Anh V vẫn cắm đầu chạy như Ulsan Bolt trong lúc chợ vẫn rất đông người.

Đoàng, đoàng! Hai phát súng chỉ thiên nổ lên chát chúa. Dân tình sợ vãi cả mắt chạy tán loạn cả lên.

Trong đúng một giây như cô đặc, anh police L giương súng lên và bóp cò. Đoàng! Anh V Polpot ngã vật xuống ngay trước cửa bệnh viện Việt Trung (nay là bệnh viện Hòe Nhai - số nhà 34) vì phát đạn xuyên đúng Mondeo. Lúc đấy police L mới chạy lại và tặng anh V cái còng 8 và gọi cái xích lô đang đậu ở gốc cây bàng bên vườn hoa Hàng Đậu để đưa anh V đi bệnh viện. Sau đấy thế nào thì em không biết.

Lứa anh V còn là sau thời của bang Hoa Quả Sơn-Hòe Nhai với các chú như S. Lèo (đang ở Canada), K. Đầu to (đã mất được mấy năm rồi), T. Ma, H. Con, H. Hổ là những hảo hán thực sự khi đấu lại cả với xxx qua những lần một mình vượt qua cả một tiểu đội xxx bao vây như chú S. Lèo.

Cũng như vậy với các cô như H Ngấn, T. Con là trước so với các chị như M sư tử, H Fantima.

Em chỉ bổ sung thêm thôi chứ không có ý gì khác với bài viết của cụ daxong đâu nhé. :)
Phát đấy là sau lão ơi. Sau phát này a. V mới dính và đi cũng tương đối. Sự ra đi này cũng là nguyên nhân lam cho fi đội tan dã và tu cũng nhiều.
Thằng H đất em a. V dao này nó mất tăm đâu lão nhỉ, em hay cf ở đấy mà cấm tiệt ko gập lại. Haiza anh em nhiều người ra đi sau khi nhìn lại quá.
Buồn
 
Chỉnh sửa cuối:

binbin68

Xe hơi
Biển số
OF-56601
Ngày cấp bằng
5/2/10
Số km
161
Động cơ
448,809 Mã lực
Ông H. Đất em anh V thì từ đợt 1988 hay 89 gì đó xin vào làm cho công ty cây xanh. Hồi vườn hoa Hàng Đậu còn mấy trò vui chơi có thưởng kiểu ném vòng với cả chiếc nón kỳ diệu. Hình như bây giờ vẫn làm ở công ty đấy nhưng không phải ở vườn hoa nữa. Cụ chịu khó ra chỗ Hòe Nhai - Trường Tộ đi xem ôm của anh trai anh V mà hỏi thăm thì kiểu gì cũng có thông tin :)

Hồi thập niên 90, góc Hòe Nhai Quán Thánh là trung tâm của thế giới ngầm Hà Nội - Hải phòng giao lưu với các anh các chú thuộc hàng khủng lúc đấy như C. Lý, D. H hải phòng, S. BT, V. Đồng, K. Đầu to, H.S, .....

Phát đấy là sau lão ơi. Sau phát này a. V mới dính và đi cũng tương đối. Sự ra đi này cũng là nguyên nhân lam cho fi đội tan dã và tu cũng nhiều.
Thằng H đất em a. V dao này nó mất tăm đâu lão nhỉ, em hay cf ở đấy mà cấm tiệt ko gập lại. Haiza anh em nhiều người ra đi sau khi nhìn lại quá.
Buồn
 

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
Theo trào lưu đó là Heroin, bảo kê. Một sản phẩm dịch vụ mầu mỡ ra đời là tiền đề cho các Vũ trường bar ngày nay đó là sàn nhẩy. Thời đó sàn nhẩy có thể mở ở bất cứ đâu có thể là một khách sạn, có thể là một khu đất trống và cũng có thể ngày trong một sân trường học. Thật là điên rồ đúng không các cụ, đừng nghĩ rằng tôi nói sai vì nó đúng là như vậy. Kèm theo các sàn nhẩy đó là vô vàn tệ nạn từ đánh, chém, hiếp dâm, đĩ điếm .....cũng từ đó mà ra, nó chính là đầu mối của mọi phức tạp về đêm ở Hà Nội thời đó.
Để duy trì trật tự đương nhiên chỉ có thể dùng dân Xã Hội mà thôi, vậy là một bộ phận dân xã hội ngửi thấy mùi thơm tách ra làm bảo kê các sàn nhẩy và duy trì trật tự, Nó trong nhóm đấy.
Theo trong cái mớ hỗn độn đấy sàn nhẩy Cánh Buồm nằm trên mặt hồ 7 mẫu được dựng lên ngay trong công viên Thống Nhất.
Với địa điểm cực đẹp lại nằm trên mặt hồ và trong công viên, việc nó nổi đình nổi đám là đương nhiên. Tuy nhiên nó lại nằm ở vị trí cực kỳ phức tạp khi kẹt giữa là Đại Cồ Việt và làng Kim Liên. Liên tục sàn nhẩy bị phá khiến cho không thể làm ăn gì được. Rồi việc đến cũng đến.
Cái sàn Cánh Buồm là của anh V hùn vốn cùng một ông nữa, anh V là anh của ông anh tên L rùa cũng là một đệ tử Vĩnh Xuân đồng thời cũng là dân Xã Hội, vì sàn bị phá liên tục vì vậy anh L được nhờ xuống dàn xếp và dẹp. Nhưng vấn đề ông L rùa cứ dưới đấy thì bọn phá lại không đến mà không có đấy thì lại bị phá. Lần đó như mọi lần anh L rùa lại phải xuống Cánh Buồm và lần này Nó, H đồ tể, Q điên, V con xuống. Nhanh chóng một hợp đồng Bảo vệ được đưa ra giữa hai bên, vậy là từ nay nó trong tốp bảo kê của sàn nhẩy Cánh Buồm.
Gần như ngày nào cũng có sự vụ không ở vài ông khách cùng đoàn nhậu say phang nhau thì cũng là tốp nọ với tốp kia, rồi tranh gái, rồi thể hiện mà như thời đấy gọi là gái chúng nó đều phải đứng ra dàn xếp, nhưng chưa có vụ nào phải động đến tay chân dao kéo hết.
Thế rồi ngày đấy cũng đến, hôm đó là một ngày thứ bẩy, như thường lệ sàn nhẩy mở từ lúc 8h30 và kết thúc là 12h đêm. Ngay từ 8h khi đang bán vé vào cửa thì đã đông nghìn nghịt rồi, mọi việc diễn ra hết sức bình thường. Đến bài cuối của giờ giải lao một sự xung đột giữa hai tốp khách diễn ra:
- Con c.hó này mày thích cái gì. Tiếng thằng đầu lên tiếng
- Mày thích cái gì, thích đánh nhau à, sàn nhẩy thì bố cứ nhẩy liên quan đ.éo gì đến mày
- Con c.hó này mày thích chết à.
- Thôi tôi xin các ông, thằng này đi ra kia. Một thằng nữa ở tốp thứ hai đi ra can với giọng rất nhẹ nhàng. Nay lúc này bọn nó đã biết có biến nên ập vào rồi, chỉ cần nghe giọng can đã hiểu chắc chắn là sinh chuyện, Nó lao vào định giữ thằng can vì biết chắc nó sẽ phang đây là linh cảm của những thằng chuyên va chạm nên rất khó diễn tả thành lời.
- Bốp, bốp y như rằng lao vào mà không kịp, thằng tiến vào can cũng là thằng vơ chai đập thẳng luôn vào đầu thằng tốp kia, thật may mắn lúc đó nó đã kịp xô ngã thằng đập rồi không chắc cả cái chai nham nhở mà đâm không biết hậu quả thế nào
Không thể phang nhau trên sàn được cho dù lúc đó toàn bộ đội nó đã dàn ra toàn sân với cũng gần chục mạng đầy đủ vũ khí trên tay. Con gái, đàn bà và những người không liên quan lúc này cũng đã bỏ chạy hết ra khỏi cầu phao, cả sàn nhẩy giờ là sự hỗn loạn trong ánh đèn xanh đỏ chớp vẫn liên tục.
- Tất cả anh em bình tĩnh. H đồ tể hô lên. Bật đèn sàn lên
 
Chỉnh sửa cuối:

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
Lúc này mọi người mới nhìn rõ bao quanh sân lúc này là 8 thằng bên nó với từ phay, lê, côn, tu‎ýp nước bọc chọn toàn bộ hơn 5 chú bên kia vào giữa. Ông bị phang thì toác đầu và nằm bẹp luôn một chỗ.
- T con, mày đưa ông này đi viện khám trấn thương cho anh. H đồ tể nói để giải thoát cho người bị nạn. Còn tất cả anh em bình tĩnh có gì ra ngoài kia nói chuyện.
- Nói chuyện đ.éo gì chúng mày biết bọn bố là ai không.
- Vâng bọn em đến đây cũng chỉ là bảo vệ thôi, việc sẩy ra là ngoài ‎ý muốn. Nó đứng ra nhẹ nhàng nói. Tất cả anh em cất hết đồ đi, trước lạ sau quen có gì nói chuyện sau giờ giải tán vì đến giờ tiếp tục rồi.
Cứ thế bất chấp bên kia chửi bới chúng nó kiên nhẫn kéo ra bằng được phía ngoài sàn. Để toàn bộ khách vào trong sàn, nhạc bắt đầu nổi lên thật to nó lặng lẽ ra tháo khóa cầu phao đảm bảo toàn bộ khách vào sàn đã được an toàn. Lúc này chỉ chờ phao bị xô ra, cái nháy mắt của nó cùng cái gật đầu của H đồ tể một trận chiến dằn mặt những không sát ván nhanh chóng sẩy ra, chưa đây 3 phút toàn bộ cả 5 thằng nằm bẹp tại chỗ với vô số vết thương tích khác trên người nhưng tuyệt không có đâm và chém. Toàn bộ thương tích là vết đập, vụt mà thôi. 3 thằng bỏ chạy, 2 thằng còn lại chúng nó khiêng và ném luôn xuống hồ 7 mẫu giữa trời đông của tháng 1 năm 1990.
Việc rồi cũng xong nhưng chúng nó biết chắc cuộc chiến chưa dừng. Từ đây những ngày đi làm là những ngày khốc liệt
Ngày hôm sau chúng nó tiếp tục đi làm như bình thường nhưng không con là 8 thằng nữa mà gần 30 thằng với đầy đủ đồ đạc. Toàn bộ anh em chia làm 3 nhóm. Một nhóm nằm rải rác trong các lùm cây xung quanh, một nhóm thì uống bia đầu cầu phao phía ngoài nó ngồi ở tốp này, một tốp cuối cùng ở ngay trực tiếp trong sân H đồ tể ở tốp này.
Đúng như dự đoán vừa bắt đầu vào giờ thì cũng là lúc bọn kia kéo đến, nói thật là cũng không thể ước lượng được bao nhiêu nhưng chắc chắn nó phải gấp đôi cái số lượng của chúng nó.
Cả cái sân trước cổng sàn Cánh Buồm giờ hừng hực sự bùng nổ, mọi người đều cảm nhận được cuộc chơi sát ván. Lập tức H đồ tể dẫn toàn bộ người chạy ngược ra ngoài trấn thủ đầu cầu phao, nó tháo cáp cắt cầu đảm bảo an toàn cho khách.
Cảm nhận được sự sẵn sàng chơi sát ván nên bên kia biết nuốt cũng hoàn toàn không đơn giản. Thế rồi bống nhiên lúc đó là sự im lặng, im lặng đến bất ngờ như báo hiệu chuẩn bị cho nhữngsự bùng nổ tiếp theo. Tất cả dân cư toàn khu vực đã bỏ chạy hết.
Đúng cái lúc tưởng chắc chắn sẽ có vài mạng phải ra đi thì ........
- Ơ thằng này mày làmđ.éo gì ở đây thế.
- Ơ sao mày lại ra đây. Nó ngơ ngác không hiểu.
- Thế đây là sàn của mày à. Ừm tao làm ở đây mà ông T ba mắt đâu sao mày đi mỗi mình vậy. D chè hỏi nó
- Thôi mọi người bìnhtĩnh đây toàn là anh em cả, mọi việc từ từ giải quyết.
- D chè à, nói thực nhé đây là chỗ làm của tao, đây là anh H đồ tể bạn của anh L rùa cũng là chủ ở đây. Chúng tao đường cùng mới phải vào đây mà là của người nhà, việc đâu có đó mày có thể giải tán rồi anh em mình ra chỗ khác nói chuyện được không. Tao nói rất chân thành đấy.

@all: đến giờ em phải té rồi, tối tiếp các cụ nhé
 
Chỉnh sửa cuối:

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
Đúng lúc này tiếp tục một nhóm khoảng cũng hơn chục người nữa ập xuống với thái độ quyết liệt họ lao vào bọc kín sau lưng bọn D chè, lăm lăm trên tay tốp kia là Súng và Lựu đạn. Vãi lái và to chuyện rồi.
Chẳng nói chẳng rằng bọn mới đến bắn chỉ thiên luôn, một sự hỗn độn bao trùm mạnh ai đấy chạy.
Từ căng thẳng cực độ rồi hoảng loạn đến tột cùng khiến cho đa số chúng nó không còn quan tâm đến việc chiến nữa lúc này cả hai bên cùng bỏ chạy với bên thứ ba truy sát.
Mọi người đều nghĩ là bị công an quây bắt vì giai đoạn này đăng truy quét gắt do sắp đến ngày 3/2
- Đứng lại đã mày, H đồ tể giật tay nó lại, giờ mình chạy thì đang bảo vệ thành tội phạm, quay lại cương quyết trước sau tao với mày chỉ có làm bảo vệ ở đây mà thôi biết chưa, vứt mẹ nó đồ đi.
Trõm trõm cả hai anh em vứt hai con lê rồi thản nhiên quay lại.
- Anh làm đ.éo gì mà chạy kinh thế em gọi mãi mà không được. D cóc nói với H
Ối giời ơi tưởng ai hoá ra ông H trọc cùng thằng D cóc. He he he thế là vui rồi.
- Đ. mẹ tao tưởng công an chạy gần chết vứt mẹ nó mất hai con đồ, tiếc quá. Mà mày làm gì lại xuống đây đúng lúc thế.
Hề hề hề thằng D cóc kể lại thật tình cờ 1 thằng bị ném xuống hồ hôm đấy lại là đàn em của H trọc trong Quân khu L‎ý Nam Đế, việc đến tai thằng D cóc thằng kia lập tức ăn trận tẩn bét nhè luôn. Biết bọn kia ngày hôm nay sẽ xuống trả thù nên nó kéo cũng kéo xuống giải vây và bảo vệ Nó.
Việc khép lại đến ngày giáp tết âm lịch 1990 cũng là thứ bẩy ngày sàn mở. Việc cũng lâu rồi nên coi như cũng chẳng còn động lại gì nữa. Cả ngày hôm đó việc hết sức bình thường mọi việc ngon lành, anh em sau khi anh em hết giờ là 12h30 đêm giải tán, nó với H đồ tể lững thững đi ra cổng ngã tư Kim Liên gọi xích lô.
- Tao điếu thuốc. H đồ tể nói
- Em hết rồi, anh quay lại quầy lấy đi.
H đồ tể quay vào lễ tân lấy thuốc còn nó vẫn đứng lơ ngơ đầu đường bắt Xích Lô.
Bốp, thế là dính rồi đời cái thằng cắn trộm giờ thì bị cắn lại. Chẳng biết cái gì vụt nữa chỉ biết nó quỵ luôn tại chỗ nhưng bản năng của sự sống khiến nó vẫn đủ tỉnh táo lăn đi vài vòng rồi vùng lên bỏ chạy. Nhao ra đến xe rác chộp được viên gạch thì cũng là lúc thằng kia đuổi đến, vung tay nó ném thẳng luôn nhưng trượt, thế rồi cứ lòng vòng quanh cái xe rác thằng kia tay lăm lăm đồ mà không sao phang được vài người đi đường hét lên trong khiếp sợ.
Nghe thấy tiếng hét H đồ tể chỉ chạy ngược ra, giật được cái ống thép của ô che bán hàng đầu cầu, H đồ tể lao thẳng vào thằng chém trộm. Như biết hết cơ có thể chén được rồi nó bỏ chạy thục mạng vào làng Kim liên đằng sau là H đồ tể đuổi.
- Cứu em đừng đuổi nữa.Chỉ nói được vậy là nó xỉu không biết gì nữa.
Chẳng biết bao lâu nhưng khi nó mở mắt ra đã thấy gần ga Hàng Cỏ rồi, bên cạnh chỉ có mình H đồ tể.
- Đi đâu vậy anh. Nó tỉnh hẳn và hỏi
- Nằm im, mày bị nó chém sượt thôi không sâu nhưng mà trẩy nhiều máu lắm. Giờ về sanhpon đã rồi tính tiếp.
Hết sức thật là cực kỳ tỉnh táo và tuyệt không thấy đau Nó nói:
- Đừng vào viện anh (không hiểu sao lúc này chuyện về việc anh V lại hiện về) anh cho em xuống luôn chỗ anh T dinh đi.
- Ừm về đấy rồi tính.
Thế là hai anh em nhẩy xuống ga, không quá khó dễ tìm thấy anh T dinh. Lúc này việc bốc hàng các chuyến tầu đêm đang rất bận rộn nhưng vừa nhìn thấy 2 anh em nhẩy xuống anh T đã lao ra:
 
Chỉnh sửa cuối:

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
- Mày sao thế, dính ở đâu. Có thể mọi người không tin nhưng không đầy 15 phút gần như toàn bộ anh em ở ga là quân anh T đã tập trung ước lượng cũng phải đến hơn 100 mạng.
Cả ga hôm đó có bao nhiêu cái xích lô được huy động hết, theo lệnh anh T dính lập tức đi xuống luôn làng Kim Liên. Thế là cứ với cái đầu băng bằng khăn với gói thuốc Lào, áo vẫn bê bết máu nó theo các anh quay lại làng Kim Liên.
Cả khu Kim Liên bị quần nát đến gần 3h sáng mà không thấy thủ phạm đâu, cuối cùng nó chỉ biết thằng H con là đứa chém trộm nó mà thôi nhưng nhà nó ở trên Trương Định, nó cũng chính là trong 2 thằng bị ném xuốnghồ hôm trước.
Mọi người giải tán dần, nó và H đồ tể cũng quay lại về ga, thay quần áo mua đôi móng mới nó đi về màtrong lòng cay cú lắm.
Về lôi lại khẩu súng K59 thủa nào nó quyết tâm chơi sát ván, vậy là cứ ngày cách ngày nó lại mò lên nhà thằng H con ở gần chùa Sét để rình. Nghĩ lại bây giờ ngu thật, may thằng kia sau vụ đó bỏ trốn không thì chắc cả hai cũng đi xa mất,
Rồi dần dần việc cũng nguôi ngoai, vào đúng lúc tưởng rằng đã quên thì D chè xuất hiện. Nói thực lúc này Nó cũng cay D chè lắm vì vẫn nghĩ đấy là bạn nó.
- D phi ơi ra tao bảo. D chè gọi khi nó đang ngồi ở đầu sàn uống bia.
- Anh em cứ ngồi nguyên đây không ai được làm gì nếu có chuyện, việc này để mình tao.
- Gì đấy ông, chờ tôi ra luôn đây. Nó trả lời D chè
Hai thằng lững thững đi ra cổng đúng cái chỗ hôm nó bị cắn trộm vậy lúc này D chè đi trước nó đi sau cách nhau cũng phải đến gần 10m, D chè quay lại.
Đúng là có tật giật mình không hiểu sao lúc đó nó rút phắt súng ra luôn.
- Ơ mày làm gì thế, điên à. D chè hốt hoảng nói nhưng vẫn đứng nguyên.
Lúc này thực sự bẽ mắt với bạn nó vội cất súng đi
- Tao xin lỗi, bất thình lình quá mà lại đang mải nghĩ.
- Mẹ mày chứ mày có giám bắn bạn không mà rút ra. D chè nói
Ừm mà nó có thế nào vẫn là bạn mình bóp cò thế đíu nào được.
- Thôi ngồi đây uống nước đi, anh em mình coi như không có việc gì.
Bên ly nước chè lúc này Dchè mới nói.
- Bên mày thằng nào báo công an vụ hôm nọ đấy.
- Công an nào, ông bị làm sao đấy, riêng tôi nhất sát ván luôn cũng khỏi phải tính đến công an nhé. Ông hơi coi thường anh em đấy.
 
Chỉnh sửa cuối:

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
- Thế công an ở đâu ra quây anh em mình hôm đấy.
- Công an nào mà công an, mẹ chứ thằng D cóc, thằng H trọc chứ công an nào. Ông có cần tôi dắt ông xuống Lý Nam Đế không. Lúc này mọi người mới ngã ngửa ra, chúng nó vẫn nghĩ đấy là Công An truy quét.
- Nhưng tôi nói luôn với ông nhé. Nó nói tiếp với D chè, việc này ông đứng sang một bên đi, riêng thằng H con chộp được tôi cho nó giẫy luôn.
- Nói thực tôi ra đây là vụ đấy đây. Ông có chửi thì tôi cũng đành nghe thôi. Nhưng tôi nói với ông thến ày rồi còn tuỳ ông.
Thế là D chè kể lại:
Hôm đó sau khi bị Bọn nó ném xuống hồ, lóp ngóp lên bờ thằng H con cay lắm mà không làm gì được, rình rập bao ngày nhưng không có cơ hội. Rồi đến khi sẩy ra vụ dàn quân đánh nhau và bọn D cóc bắn, chúng nó vẫn nghĩ là bị báo Công An nên càng cay cú. Đúng cái hôm Nó bị vụt trộm thì cũng là hôm thằng H con đi cùng thằng bạn nó về qua đấy, nhìn thấy Nó đứng đấy một mình lại không đề phòng vậy là nó chén luôn.
Bảo thằng bạn đứng bênkia đường chờ một mình nó lẻn ra sau lưng và vớ được thanh cóc nhe nó vụt luôn chứ không phải dao thủ trước.
Ờ mà đúng nếu dao kể cảs ượt cũng đi cả mảng tóc, Nó nghĩ bụng thằng này nói chuẩn.
Sau khi vụt xong nó chạy vào làng Kim Liên và vòng ra đầu hồ Ba Mẫu định té về thì thấy các anh T dính cùng ông quay lại làng Kim Liên, nó cóng quá chạy thẳng về nhà D chè, biết to chuyện D chè nói
- Thôi thì đằng nào chuyện cũng sẩy ra rồi, giờ mày ở đây thì chẳng ai giám đảm bảo hết,t hằng D phi chỉ là một chuyện thôi vì nó là bạn tao. Nhưng đã dính đến anh T phải đích thân đi thì việc không nhỏ nữa đâu.
- Giơ phải làm sao mày.
- Tốt nhất bây giờ mày té tạm về quê đi, bao giờ thu xếp xong chuyện tao ơi thì mày lên. D chè kể tiếp.
- Thế giờ mày muốn thế nào. Nó hỏi luôn.
- Theo tao thì thôi nó cũng là bạn, mày cũng là bạn. Bem thì bem rồi. Toàn anh em trước lạ sau quen mày cho qua đi, thuốc thang thế nào để tao lo hết.
- Mày nói bồi thường á, tao không cần. Nhưng tao muốn nó đến xin lỗi tao đàng hoàng và từ giờ đừng phá nữa. Anh em tao nói thực đây là chỗ của ông anh, đã nhận lời rồi không thể không làm được.
Nhanh tróng một thoả thuận giữa nó với được hình thành từ đó sàn Cánh Buồm có cả đội ngũ Đại Cồ Việt bảo vệ và nó có thêm một thằng bạn mới: H con.
Sau đẵn đó sàn Cánh Buồn đi vào làm ăn ổn định và chúng nó cuộc sống chúng nó cũng đỡ khốc liệt hơn. Việc bảo kê kéo qua tết 1990 đến tầm tháng 3 năm 1990 thì dừng nó xin nghỉ để tiếp bước phưu lưu.
Từ đây là những bước bắt đầu của nó đến với Bãi Đá Đỏ Quỳ Châu, Lục Yên. Những bãi vàng Minh Lương, TháiNguyên, Bắc Cạn đến hết tháng 9 năm 1992 thì dừng đánh dấu cho một giai đoạn có thể nói khốc liệt nhất trong cuộc đời của nó Máu, Nước Mắt, Tình Yêu và Thù Hận tất cả chỉ có thể nói là SỐ PHẬN.

@all: Em xin phép các cụ cho em nghỉ vài ngày đã nhẽ. EM có việc bận mất mấy ngày vì vậy sẽ không thể ngồi viết tiếp được. Món này không thê viết ra được mà phải ngồi vừa ngâm nga, vừa nghĩ lại theo dòng thời gian để hổi tưởng lại sự kiện sau đó mới đến tình tiết nên thực sự mỗi khi viết song một giai đoạn cảm giác bâng khuâng rất khó tả.
Em sẽ quay lại khi có thẻ
Thế nhé các cụ
 
Chỉnh sửa cuối:

NoWD

Xe Cứu Trợ
Biển số
OF-488
Ngày cấp bằng
26/6/06
Số km
576
Động cơ
10,547,449 Mã lực
Năm 1988 (năm em thi tốt nghiệp, em học sơm 1 năm) áp dụng cải cách trong thi tốt nghiệp 12 và chỉ duy nhất năm đó, sang 1989 thì bỏ. Tức là thi đỗ tốt nghiệp cần 20 điểm, còn để đủ tiêu chuẩn thi đại học thì phải 24 điểm, và ko có môn nào điểm 3. Năm đó thi 4 môn: Toán, Văn Ngoại ngữ và Sinh, em nhục vì thi tốt nghiệp môn Sinh năm đó. (cũng kha khá nhân tài luyện thi đại học đã ngã ngựa năm đó do dính điểm 3) (em ko có gì để mất, vì em học ôn thì đại học có từ sau Tết và dốt hơn bác daxong nhiều, vì thi ko đỗ hệ A)
Năm 1987 lần đầu tiên áp dụng hệ B ở 1 số trường ĐH, bắt đầu là Tống hợp, Ngoại ngữ. Ở BK hệ B có từ năm 88, năm đó hệ B hình như là 17 điểm.

Với những người sinh năm 1975 là một cơ may lớn để vào đại học. Vì tách lớp 9, tức là lớp 8 thi đỗ thì vào cấp 3, còn trượt học lớp 9. Vì thế khóa 75 lớp 9 thi đại học lần đầu và khóa 75 lớp 10 thi Đh lần 2 khả năng đỗ là cực cao. Năm đó (1993) nếu em không nhầm điểm chuẩn vào Bách Khoa là 12.5 cho KVA, thấp nhất trong lịch sử BK, giáo viên đi dậy về thì kêu cả chửi rủa rất ác.

Năm 1988 là năm cuối có sinh viên thi đỗ được đi Đông Âu, vì năm 89 sau khi thi đỗ tập trung học ngoại ngữ 1 năm, thì năm 1990 là giải tán SNG, nên ko còn đi gì nữa, về lại trường cũ (cái này em ko dám chắc 100%).
 
Chỉnh sửa cuối:

NoWD

Xe Cứu Trợ
Biển số
OF-488
Ngày cấp bằng
26/6/06
Số km
576
Động cơ
10,547,449 Mã lực
Ngày đi học em rất sợ các ông quân khu con (tức là loại tôm tép so với bác DX). Vì các ông này cho em đi chân đất về vài lần, sau đó chỉ dám đi dép cao su gia công (đi rồi chân bám cao su, về rửa đen xì); thêm nữa nhiều hôm bị các ông mũ áo dạ/mũ pho cho ngồi trong lớp không vì có cái bút trông hay hay.
Chiều cứ tan trường về mà thấy lố nhố các ông pôn pốt, ổi, dạ,... là cúi mặt mà đi cho nhanh, ko thì các ông ấy đánh nhau ăn dao lúc nào ko biết (còn nhìn thì ăn bớp tai ngay).

Từ cảm giác của em, giai đoạn 1983-1988, là giai đoạn cùn coằn, mất phương hướng nhất của thanh niên, với bọn em lúc đó chỉ mong được đi xuất khẩu là đỉnh (còn dạng Vút cô/Vosco hay quá cảnh/lái xe tải của mấy đoàn 2,3,1,4 thì ko dám mơ).
Còn đi học chỉ mong và mơ là nhà mình, hay họ hàng, hàng xóm có ai đầu gấu, nhất là đi trại vì thì càng đỉnh, vì như thế ko bị bắt nạt, ko bị trấn lột!
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top