- Té lên nóc đi ông ơi, dưới này ngột ngạt quá. M cay lên tiếng.
- Mày lên đi rồi tao lên.
Tầu chưa Phủ Lý thì hai đứa đã chèo lên đến nóc tầu rồi, trời thì tối đen như mực, gió ào ào quất vào mặt.Nghĩ bụng không có ai nhưng lên nóc tầu mới thấy là đông cũng chẳng kém gì dưới toa hết. Hút chưa hết điếu thuốc vừa rét vừa ong hết cả đầu vì gió và tiếng bánh xe rít xuống đường ray ken két cùng tiếng giật cục liên hồi, hai thằng lại đành mò xuống dưới toa.
Thời đấy trên tầu từ cờ bạc,hàng ăn, hàng nước rong bán như ở vỉa hè Hà Nội vậy, thế là cứ thuốc lá rồi lại nước trè, nước trè rồi lại thuốc lá hai đứa cũng trụ được đến Nam Định, lúc này vừa mệt vừa buồn ngủ vậy là dựa lưng vào thành thành của WC toa và ngủ ngon lành trong cái mùi mà đực biệt khó tả này. Tầm hơn 6h 7h gì đấy thì tầu đến ga Thanh Hóa.
Thoát được cái tầu nhẹ hết cả người hai thằng lò mò đi xuôi đường tầu và trèo rào ra ngoài ga.
Ngay cổng ga Thanh hóa là cái bến xe khách đi về các huyện. Tìm đến toét mắt cũng không có xe chạy về Xuân Khoảng, hỏi han mãi cuối cùng đành phải bắt xe đi thị trấn Thường Xuân đến đây mới được 2/3 đường đến Xuân Khao mà thôi, lúc này Nó bắt đầu thấy quá mạo hiểm vì không có người quen, không biết đường và cũng chẳng có gì để chắc chắn việc cướp cái đống bạc hoa xòe kia là chắc chắn, một chút nao núng trong lòng:
- Nghe chừng cũng xanh chín quá mày ơi, nó nói và thăm dò thái độ thằng bạn.
- Tao hỏi ông ý rồi, Từ thị trấn Thường Xuân mỗi ngày chỉ có một chuyến xe chạy đi Yên Nhân thôi, mình bắt chuyến đấy rồi giữa đường xuống Xuân Khao nằm đấy phục, yên tâm đi tao đảm bảo với mày mà.
- Ừm, nó trả lời khô khốc với ý nghỉ đầy hoài nghi và do dự trong đầu.
Tranh thủ xe đi Thưởng Xuân đến hơn 12h mới chạy hai đứa vội vàng ra làm bát mỳ hai tôm (cái loại bằng giấy xi măng có in hình mấy con tôm đấy ạ), quất xong bát mỳ và nhồi thêm vài quả trứng gà luộc lòng đào hai thằng hồi phục, giờ thì lại buồn ngủ khủng khiếp.
- Thôi mày ngồi uống nước nhé, tao ngả lưng phát tý giậy. Thế là vứt lại cái Ba lô cho bạn nó tạt luôn vào bên thềm bậc lên xuống của ga ngủ ngon lành.
- Giậy uống nước chuẩn bị đi mày, M cay lay gọi nó.
- Ừm đi thôi. Hai thằng chuẩn bị lên đường thì chợt nhớ đến cái balo
- Cái ba lô đâu rồi mày
- Ơ tao tưởng mày cầm đi gối đầu.
Thôi thế là bị múc rồi,cay thật may mà tiền hai đứa đều để trong người không chắc cũng đến quay về.
Vội quay ra mua tạm cái túi, vứt vào mấy gói mỳ tôm, vài gói kẹo lạc, thuốc lá và quan trọng nhất là hai cái bật lửa cối tầu thế là lên đường.
Lên cái xe khách đi Thường Xuân có thể nói thế nào nhỉ, các cụ cứ tưởng tượng thế này này, nó là một cái kho chở đồ tạp phẩm di động có kèm người, người thì có vài mống nhưng toàn hàng là hàng, chặt kín cả xe luôn. Đủ các loại mùi từ xà phòng đến bánh mứt kẹo thôi thì đủ thứ.Đường về Thường Xuân đã ngoắt nghéo lại toàn ổ gà ổ voi, chuyến đi thực sự đã vắt kiệt hết cả gói mỳ tôm và hai quả chứng rồi.
Tầm hơn 5h thì xe vào đếnThường Xuân. Mệt mỏi và kiệt sức hai thằng lê gót tìm tung cả thị trấn cũng không có nổi một cái nhà trọ hay quán ăn nào.
Haizza giờ phải làm sao đây.
- Ông ý hẹn tao phải chốt ở Xuân Khao ba ngày tính từ ngày mai ở quán ăn ngay cạnh nhà thông tin.
- Ừm nếu thế thì sáng mai mình bon vào trước còn nghỉ ngơi cho đỡ mệt, tao oải quá rồi.
- Thôi đằng nào sáng mai cũng đi nằm luôn đây mà ngủ, lính gì mà công tử thế ông. M cay lại nói. Giờ đi ăn đã.