Ra quân quay về Hà Nội với tờ Quyết Định ra quân trước thời hạn vì hoàn cảnh gia đình khó khăn Tôi âm thầm không cho ai biết.
Ta đang có gì và cần cáigì?
Giờ mình phải làm gì nhỉ?
Lúc này bối cảnh xã hội cũng đã thay đổi rất nhiều rồi, đời sống đã đi lên do những người đi xuất khẩu lao động từ những năm 1985 đến 1988 bắt đầu gửi hàng về, chính sách mở cửa thị trường cũng dần thành hiện thực. Về tổng thể có thể nói là dễ thở hơn.
Suốt cả những năm từ 1985 đến 1989 là sự bùng phát của phong trào quân khu khiến cả xã hội như một cái chảo lửa, tinh thần luôn bất an và cuộc sống là chuỗi ngày lo sợ. Việc phải dẹp bỏ phong chào quân khu đường nhiên phải làm nhằm thanh lọc và làm sạch môi trường trước khi mở của hẳn năm 1990 là điều tất yếu
Dấu mốc 1990 là dấu ấn cực kỳ quan trọng nó là sự mở của, là luồng gió mới và là nền tảng xây dựng nên cái gọi là cơ chế thị trường biến thái để rồi tạo nên một xã hội hỗn độn như những gì chúng ta đã, đang và sẽ thấy.
Lúc này vì nhu cầu cũng như đi theo sự phát triển, quy mô các bến bãi đã thay đổi, Hà nội lúc này thay bằng 3 bên chính là: bến Nứa, bến Kim Mã, bến Kím Liên và chợ Đồng Xuân thì được thay bằng
Bến Kim Liên thay bằng xe Phía Nam ở tại cuối đường Giải Phóng
Bến Nứa được thay bằng bên xe Gia Lâm
Bến Kim Mã thì muộn hơn nhưng đến nay cũng được di chuyển về Mỹ Đình
Đây là các bến chính của HN có quy mô lớn tập trung lượng xe và người, hàng hóa cũng lớn. Kèm theo đó còn hàng loạt các bến nhỏ khác.
Chợ Đồng Xuân sau khi bị cháy 1994 cũng được nâng cấp xây dựng và mở rộng hơn hiều.
Tuy nhiên do tính chất đặc biệt của luồng hàng vận chuyển về HN lúc đó chủ yếu từ TQ vì vậy hai nơi Nóng nhất là Ga Hàng Cỏ và chợ Đồng Xuân - Bắc Qua là khủng nhất. Chợ Long Biên là hình thành sau đó.
Bến xe phía nam vào giai đoạn này cũng chưa phải là điểm thực sự sốt so với các nơi kia.
Cơn bão Heroin theo cơ chế thị trường cũng kéo vào Hà Nội, chỉ trong vòng từ năm 1990 đến 1995 toàn bộ bạn nó những đứa đi bộ đội, đi nước ngoài, vượt biên thì phần lớn thoát số còn lại đến 4 phần chết vì Heroin và SIDA, 2 phần chết vì đâm chém, tử hình, 4 phần còn lại sau này đều hoàn lương hoặc về quy ẩn.
Sự thay đổi đó tác động lên toàn xã hội và nó cũng làm thay đổi các quan điểm khái niệm ngay trong cái giới mà chúng ta vẫn gọi là dân Xã Hội.
Lúc này các đồ quân khu cứng cựa chỉ còn phần lớn bộ đội già hoặc lưu manh kiểu trộm cắp sử dụng mà thôi, phần lớn dân xã hội đều hiểu muốn tồn tại cần phải ẩn mình cho kỹ, dùng thủ đoạn, tiền và quyền lực để tiêu diệt hoặc thu phục hoặc chiếm đoạt cái mình muốn thay bằng bạo lực.
Nói chung về cơ bản dân Xã Hội cũng tăng cấp và thay đổi theo bước tiến của xã hội đương thời, các nhóm bộ đội thuộc dạng nhóm hoặc phi đội, khu dần tan rã thay vào đó là các tập đoàn, tổ chức với nhiều gương mặt mới nổi lên.
Quay lại chuyện của Tôi lúc này nó là thằng không nghề không nghiệp, trình độ học vấn là tốt nghiệp lớp12, tiền mặt không nhưng tiền sự thì vô kể nhưng bù lại nó đã có một cái Quyết định ra quân, khi đó như tấm bùa hộ mệnh giúp nó lại thành trắng tinh như chưa hề có vết.
Giờ phải làm gì đây, haiza đơn giản mà sao khó vậy.
- Thôi ngắn hạn trước mắt cần phải làm sao có tên trong một trường đại học đã, rồi thư thư sẽ tính tiếp. Nghĩ về gia đình và bố nó đầu 1990 sẽ về nó quyết tâm phải làm bằng được.